Người Việt Nam không chỉ phản đối chống Trung Cộng

Nhiều cuộc biểu tình lớn chống lại việc luật hoá xây dựng ba đặc khu kinh tế mà ảnh hường đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam là tiếng nói bất bình phản đối sự cai trị hà khắc của Đảng Cộng sản.

0
910
Các thanh niên cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vẫy cờ chào mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (cả hai không có ảnh) tại một cuộc họp tại Hà Nội vào ngày 6 tháng 11 năm 2015. Ông Tập nói ông hy vọng sẽ có một quan hệ đối tác cao hơn Việt Nam trong một chuyến viếng thăm tại thời điểm có nhiều xung đột tại Biển Đông. Nguồn ảnh: AFP

Nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Việt Nam vào chủ nhật vừa qua chống lại kế hoạch của chính phủ nhượng đất đai trong ba đặc khu kinh tế đặc biệt bằng việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài dược thuê đất trong thời gian 99 năm.

Từ sáng đến chiều, hàng chục ngàn người biểu tình đã tràn ra nhiều đường phố ở trung tâm của Hà Nội, thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế và tài chính phía Nam. Nhiều cuộc biểu tình lớn cũng diễn ra ở một số tỉnh thành khác cùng với một số cuộc biểu tình được tổ chức ở nước ngoài, từ Paris đến Tokyo.
Khi đối mặt với sự phản đối, Đảng Cộng sản cầm quyền nói rằng họ có thể trì hoãn hoặc thậm chí loại bỏ dự luật về đặc khu, một điều hiếm hoi đối với một chính phủ hiếm khi tôn trọng ý kiến ​​công chúng. Nhưng một số nhà phân tích chính trị nói rằng điều này có thể không nhất thiết nhằm giảm căng thẳng cũng như không giành được sự ủng hộ của đảng.
Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập nổi tiếng, đã so sánh sự kiện biểu tình với “Mùa xuân Ả rập,” cho rằng ngày 10 tháng 6 có thể là “một trong những ngày lịch sử nhất trong lịch sử hậu chiến của Việt Nam.”
Chính sách đặc khu kinh tế đánh vào vấn đề dân tộc nhạy cảm. Năm ngoái, chính phủ đã thông báo sẽ mở ba đặc khu kinh tế mới ở các khu vực khác nhau của đất nước. Việt Nam hiện có 18 khu kinh tế tự do nhưng không giống như các văn bản khác, dự luật cụ thể này sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất lên đến 99 năm tại ba địa điểm mới đó. Đối với nhiều người, điều đó có nghĩa là bán đất cho Trung Quốc.
Luật hiện hành chỉ cho phép thuê 70 năm. Điều này đã làm dấy lên tuyên bố rằng Đảng Cộng sản đang có ý định bán đất Việt Nam cho nhà thầu cao nhất, cùng với việc thu hồi đất từ người dân.
Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhắc lại rằng “không có từ nào nhắc đến Trung Quốc” trong kế hoạch xây dựng ba đặc khu. Nhưng điều này không thể xua tan ý nghĩ ​​rằng Bắc Kinh sẽ là người thụ hưởng chính của dự luật, đặc biệt là một trong ba đặc khu nằm ở tỉnh Quảng Ninh, ngay bên kia biên giới là khu tự trị Quảng Tây của Trung Quốc.
Quốc hội, cơ quan lập pháp được bầu của Việt Nam, được dự kiến ​​sẽ thông qua luật này trong tuần này, mặc dù chính phủ đã đề nghị cơ quan này trì hoãn thủ tục bỏ phiếu. Vào sáng thứ Hai, Quốc hội đã bỏ phiếu với đa số 85% đồng ý hoãn thông qua dự luật. Dự luật sẽ được tranh luận một lần nữa trong phiên họp tiếp theo của Quốc hội vào tháng Mười.
Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là một vấn đề gây tranh cãi. Trong nhiều thế kỷ, các nhà cai trị Trung Quốc đã xâm lược và chiếm đóng Việt Nam, chủ yếu ở miền bắc đất nước. Năm 1979, hai nước đã đánh nhau trong một cuộc chiến biên giới đẫm máu kéo dài một tháng.
Biểu tình chống dự luật đặc khu, ngày 10/6 tại Sài Gòn
Nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc diễn ra vào năm 2014, sau khi Trung Quốc bắt đầu khoan dầu tại các vùng nước tranh chấp ở vùng biển miền Trung Việt Nam, trong khi năm 2016 đã có nhiều cuộc biểu tình hàng loạt khi một nhà máy thuộc sở hữu của Đài Loan xả hàng tấn chất thải độc hại ở miền Trung Việt Nam.
Hà Nội cũng vẫn là đối thủ hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á chống lại những nỗ lực thống trị Biển Đông của Bắc Kinh.
Trong khi các cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua chắc chắn được ghi nhận như là do chủ nghĩa dân tộc và chống Trung Quốc – như phần lớn báo chí và truyền thông xã hội nói, chúng không chỉ đơn thuần là việc chống việc làm lợi cho Bắc Kinh.
Ngoài các dấu hiệu chống Trung Quốc, tại nhiều cuộc biểu tình có những yêu cầu đòi hỏi dân chủ hơn. Một số người biểu tình mang khẩu hiệu “Trả lại quyền tự chủ cho người dân.” Một tấm bảng khác nói rằng cuộc biểu tình chống lại sự vi hiến của Quốc hội.
“Đó không phải chủ yếu là về Trung Quốc. Đó là một dấu hiệu của sự thất vọng và bất mãn sâu sắc đối với sự kiểm soát của chính quyền về mọi thứ,” Nguyễn Phương Linh, một nhà phân tích rủi ro chính trị đã tweet.
Điều đó bao gồm thực tế rõ ràng là người Việt Nam đã không được phép bầu cử một cách thực sự trong nhiều thập niên trong chế độc độc đảng.
Nhiều người biểu tình chống lại dự luật An ninh mạng mà Quốc hội cũng dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu trong tuần này. Không rõ việc bỏ phiếu cho dự luật này có được trì hoãn không, mặc dù nhiều nhà quan sát cho rằng điều này có vẻ khó xảy ra.
Chính phủ đã làm việc về dự thảo luật này trong nhiều tháng, mà nếu được thông qua có thể kiểm duyệt hầu như tất cả các ý kiến ​​chỉ trích được thể hiện trực tuyến.
Một điều của dự thảo luật hình sự hoá việc đăng tải tài liệu trực tuyến với mục tiêu “xúc phạm quốc gia, cờ quốc gia, biểu tượng quốc gia, quốc ca, nhà lãnh đạo, người nổi tiếng và anh hùng dân tộc.”
Một điều khoản khác yêu cầu các công ty lưu trữ trang web nơi đăng nội dung như vậy, bao gồm cả Facebook, phải xoá bỏ bài viết. Việc gây tranh cãi cho các công ty nước ngoài khác là họ cũng sẽ bị yêu cầu lưu trữ dữ liệu trong nước.
“Mục tiêu của dự luật an ninh mạng của Việt Nam dường như nhằm bảo vệ sự độc quyền của đảng về quyền lực và bảo vệ an ninh mạng”, Brad Adams, giám đốc châu Á tại tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), cho biết trong một thông cáo báo chí.
Chưa rõ các cuộc biểu tình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường chính trị. Đảng Cộng sản đã trở nên bảo thủ và tinh vi hơn kể từ Đại hội Đảng năm 2016, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tái cử và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một số người coi là một người cải cách, bị buộc phải về vườn.
Kể từ đó, Trọng và các quan chức thân cận của ông ta đã cố gắng khôi phục hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và “đạo đức” giữa các đảng viên, trong khi đàn áp thường xuyên hơn giới bất đồng chính kiến.
Nhưng sự phản đối của công chúng đối với dự luật đặc khu đã buộc chính phủ lùi bước. Hôm thứ bảy, ngay cả trước khi các cuộc biểu tình nổ ra, nhiều bộ trưởng đã yêu cầu Quốc hội trì hoãn việc thông qua dự luật đặc khu để họ có thể xem xét kỹ hơn dự luật này.
Một tuyên bố cho biết việc trì hoãn được đưa ra sau khi “lắng nghe những đóng góp nhiệt tình và có trách nhiệm của các thành viên quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân.”
Tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, thời hạn 99 năm cho thuê đất ở đặc khu có thể giảm, nhưng không nói là bao nhiêu năm. Chính phủ có thể hy vọng rằng sự tức giận sẽ giảm đi trong vòng vài tháng, có nghĩa là các cuộc biểu tình sẽ không bùng nổ trở lại vào tháng Mười khi quốc hội sẽ cố gắng thông qua luật.
Biểu tình ở Hà Nội vào ngày 10/6/2018
Hoặc chính phủ có thể đưa ra nhượng bộ tương tự nhưng bằng các phương tiện khác nhau, các nhà phân tích chính trị nói. Nhưng rõ ràng nhiều người Việt Nam hiện đang đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Đảng Cộng sản cầm quyền, đặc biệt là các vấn đề như bảo vệ môi trường và tham nhũng, mặc dù chính phủ đã có những bước tiến trong cả hai.
Nhận thức rằng Đảng đang bán lợi ích quốc gia cho Trung Quốc là một vấn đề có thể dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của Đảng, các nhà hoạt động nói. Nếu dự luật đặc khu được thông qua tại một thời điểm nào đó, nhiều cuộc biểu tình hơn có thể nổ ra, họ nói.
Nhưng quyết định trì hoãn việc bỏ phiếu- và nếu dự luật đặc khu bị hủy bỏ – là một dấu hiệu hiếm thấy rằng Đảng sẽ lắng nghe ý kiến ​​công chúng khi việc thể hiện ý kiến này xảy ra dưới hình thức các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Đây là cách mà chính phủ đang thực hiện, như đã được chứng minh khi ông Trọng lên truyền hình quốc gia vào tối Chủ Nhật để kêu gọi nhân dân bình tĩnh.
Có ý nghĩa tương đương là cách thức phong trào dân chủ và dân chủ ngày càng tăng của Việt Nam phản ứng như thế nào với các cuộc biểu tình.
Như nhiều nhà bất đồng chính kiến ​​nói với tờ Asia Times, dự luật đặc khu không phải là trường hợp duy nhất của Đảng “bán đất của quốcgia” cho người nước ngoài. Một số người cho rằng cuộc biểu tình cuối tuần vừa qua có thể nâng cao nhận thức về các vấn đề về quyền đất đai, đặc biệt là việc tịch thu đất đai của chính phủ.
Nó cũng có thể đánh thức sự quan tâm ngày càng tăng trong các thỏa thuận khác giữa Hà Nội và Bắc Kinh, có thể châm ngòi cho nhiều lời nói chống Trung Quốc, bao gồm cả trong không gian trực tuyến mà chính phủ đang cố gắng hạn chế với luật an ninh mạng. Các blogger chính trị, hơn nữa, lưu ý rằng vấn đề đặc khu kinh tế đã khiến người dân bình thường nói về các vấn đề như vai trò của Quốc hội, một cơ quan thường bị công chúng bỏ rơi.
“Chế độ giải tán bất kỳ cuộc biểu tình nào nếu họ biết, nhưng ngày hôm qua họ biết nhưng không thể ngăn chặn,” Nguyễn Chí Tuyến, một người bảo vệ nhân quyền nổi tiếng, với tên gọi trực tuyến “Anh Chí.” Chỉ ở Hà Nội, chính quyền mới khống chế được các cuộc biểu tình tại đây.
“Các cuộc biểu tình đã nổ ra ngày hôm qua và họ khuyến khích người khác chú ý. Các cuộc biểu tình khiến những người cộng sản cầm quyền sợ hãi, ”Tuyến nói. Nếu dự luật an ninh mạng được thông qua trong tuần này, nó có thể dẫn đến nhiều cuộc biểu tình hơn nữa, ông nói thêm.
Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục rằng các cuộc biểu tình tuần này sẽ cung cấp động lực tương tự cho các nhóm bất đồng chính kiến ​​như các cuộc biểu tình Formosa năm 2016 đã khuyến khích các nhóm này. Chính phủ đã bắt giữ và tống giam nhiều người hoạt động dân chủ và nhân quyền với cường độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.
Bàn tay sắt của chế độ đã được thể hiện trong cuối tuần qua. Có nhiều báo cáo nói rằng hàng chục người biểu tình bị giam giữ, trong khi có rất nhiều người bị đánh đập bởi lực lượng an ninh. Có khả năng chính quyền sẽ bắt giữ nhiều người tổ chức và người tham gia phản đối hơn trong những tuần tới.
Nhưng bằng cách cho thấy một chút nhượng bộ, Đảng đã cho thấy rằng nó không còn quá mạnh và người dân có thể thay đổi chính sách thông qua việc tập hợp thành số đông.
Nhiều người Việt Nam có thể hỏi tại sao họ không có tiếng nói lớn hơn đối với những kẻ cai trị họ.
Nguồn: Asia Times
SHARE