Người Hàn Quốc đối diện nhân chứng vụ thảm sát ở Quảng Nam

Những ký ức về vụ xả súng giết 74 người ở ngôi làng nhỏ tỉnh Quảng Nam mà bà Nguyễn Thị Thanh tận mắt chứng kiến khiến nhiều người Hàn Quốc bật khóc.

Người Hàn Quốc đối diện nhân chứng vụ thảm sát ở Quảng Nam

Shares

Nhân chứng Nguyễn Thị Thanh kể lại câu chuyện thảm sát của quân đội Hàn Quốc với chính gia đình mình. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chiều tối 5/12, bà Nguyễn Thị Thanh bất ngờ đón đoàn khách Hàn Quốc ghé quán nước nhỏ của mình bên quốc lộ 1A (xã Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam). Người phụ nữ 56 tuổi nhận ra tiến sĩ Ku Su Jeong – người khởi xướng phong trào Xin lỗi Việt Nam vì từng nhiều lần ghé nhà.

Sau vài giây bối rối bởi có đến 30 người Hàn Quốc, bà Thanh đon đả rót nước, lấy hộp chuối khô, vốn là quà của mẹ chồng từ Đồng Nai gửi ra mời khách.

Bà Thanh là một trong số ít nạn nhân sống sót sau cuộc thảm sát của quân đội Đại Hàn gây ra ở làng Phong Nhất – Phong Nhị (xã Điện An) 48 năm trước, làm 74 người thiệt mạng. “Tôi không muốn kể nữa, nhưng các bạn đã đến đây để tìm hiểu sự thật thì tôi kể”, bà Thanh nói.

Sáng 12/2/1968, người dân làng Phong Nhất – Phong Nhị bất ngờ khi thấy nhiều toán lính Đại Hàn mang theo súng tràn vào làng. Vài ngày trước, chiếc xe Jeep của quân đội nước này đi qua đường lớn trước làng thì trúng mìn của quân đội Việt Nam.

Những người lính mặc bộ quân phục rằn ri, bên ngoài là áo giáp lao vào từng nhà dân. Tiếng súng nổ chát chúa vang lên, bắt đầu cho cuộc thảm sát như lính Đại Hàn từng gây ra ở nhiều vùng quê Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi…

Bà Thanh khi đó tròn 8 tuổi, được người dì ruột kéo xuống hầm trú ẩn. Dưới hầm còn có 3 anh chị em bà Thanh, nhưng lính Đại Hàn đã tìm thấy. Họ ra hiệu mọi người đi lên, nếu không sẽ thả lựu đạn xuống. Quá hoảng sợ, từng người dưới hầm bắt đầu đi lên.

“Nhưng lên tới đâu thì họ bắn tới đó”, bà Thanh bật khóc. Phía đối diện, những người Hàn Quốc đang chăm chú nghe bà kể cúi đầu, nhiều người đã khóc.

Mất vài phút trấn tĩnh, bà mới tiếp tục câu chuyện. Người anh trai đi ra ngang đến bụi tre trước nhà đã bị bắn nát mông, người em trai vừa đi ngang giàn mướp bị bắn vào mặt, người chị bị bắn chết ở lối xuống nhà bếp. Còn bà Thanh bị đạn xé toang một phần hông bên trái.

Những người bị thương nằm la liệt, riêng người dì của bà Thanh chưa bị bắn. Nhưng khi thấy lính Đại Hàn châm lửa đốt nhà, người dì một tay bồng con, một tay cố bám vào những bộ áo rằn ri để ngăn cản. “Họ dùng lưỡi lê đâm dì tôi. Dì ngã xuống khi tay đang bồng đứa con”, bà Thanh kể tiếp.

Toán lính đốt nhà rồi bỏ đi. Bà Thanh cùng người em trai nghe tiếng người anh đang nằm ở phía bụi tre gọi. “Tôi bước ngang đến giàn mướp thấy em trào máu ra khỏi miệng. Nhưng tôi không thể nào bồng em đi cứu chữa được. Lúc đó tôi mới 8 tuổi mà. Tôi chỉ biết khóc”, bà Thanh nói, nước mắt chảy dài.

nguoi-han-quoc-gap-lai-nhan-chung-vu-tham-satnghe-ba-thanh-ke-lai-cuoc-tham-sat-48-nam-truoc-cua-linh-dai-han-o-ngoi-lang-nho-tinh-quang-nam-co-gai-han-quoc-om-ba-noi-chau-xin-loi-chau-se-tiep-tuc-de-nghi-chinh-phu-han-quoc-xin-loi-nguoi-dan-viet-nam-1
Những người Hàn Quốc đã bật khóc khi nghe câu chuyện của bà Thanh. Ảnh: Nguyễn Đông.

Người anh trai kéo bà Thanh bỏ trốn, vì lính Đại Hàn vẫn còn trong làng. Vừa dìu nhau ra đến ngôi nhà phía trước, hai anh em rúc vào bụi cây trốn vì thấy những người lính nước ngoài dùng súng xả vào con trâu của nhà hàng xóm. Trâu chết, họ kéo xác trâu đi, không giết thêm người nữa.

Sang đến nhà bên cạnh, hai anh em bà Thanh gặp khoảng 10 người đang trú trong hầm nổi. Ai cũng sợ, không dám mở cửa hầm.

Nghe những người trong hầm nói mẹ mình đang đi nhổ rau cải đưa ra Đà Nẵng bán, bà Thanh chạy đi tìm mẹ. “Tôi đã chạy qua xác mẹ tôi, khi mẹ bị lính Đại Hàn bắn chết, nằm thành hàng cùng nhiều người khác. Tôi không biết mẹ đã chết”, bà Thanh kể tiếp.

Người chú của bà Thanh, khi đó đang tham gia quân đội Việt Nam Cộng hòa, biết tin cả nhà anh trai bị thảm sát, vội điều trực thăng về Phong Nhất – Phong Nhị. Bà Thanh cùng anh trai được chở bằng máy bay ra Đà Nẵng, rồi vào Sài Gòn, sang Mỹ chữa mới may mắn sống sót.

Mồ côi, bà Thanh phải đi ở mướn, không được học hành. “Những lúc quá đau khổ. Tôi chỉ biết gọi mẹ, nói với mẹ rằng, sao lính Hàn không bắn chết cả con, để con đỡ khổ”, bà Thanh nói, giọng khàn đi.

Sống cùng quá khứ và những ám ảnh về cuộc thảm sát, bà Thanh kể sau này mới biết nhiều người trong làng chết rất thảm.

Tháng 4/2015, Bảo tàng Hòa bình Hàn Quốc đã mời bà Thanh đến Seoul để kể lại câu chuyện của mình. Một nhà sư từng tham chiến ở Việt Nam đã quỳ dưới chân bà để nói lời xin lỗi. Nhưng nhiều cựu binh khoác trên mình bộ quân phục rằn ri nói rằng bà Thanh bịa chuyện.

nguoi-han-quoc-gap-lai-nhan-chung-vu-tham-satnghe-ba-thanh-ke-lai-cuoc-tham-sat-48-nam-truoc-cua-linh-dai-han-o-ngoi-lang-nho-tinh-quang-nam-co-gai-han-quoc-om-ba-noi-chau-xin-loi-chau-se-tiep-tuc-de-nghi-chinh-phu-han-quoc-xin-loi-nguoi-dan-viet-nam-2
Những người Hàn Quốc ôm chầm lấy bà Thanh, khi nhân chứng này nói “tôi không giận các bạn”. Ảnh: Nguyễn Đông.

Điều đó khiến bà ấm ức, nhưng cũng thôi thúc bà phải tiếp tục kể câu chuyện của mình. “Tôi không thể bịa ra chuyện như thế được. Các bạn có tin tôi không?”, bà Thanh hỏi 30 người Hàn Quốc ghé nhà mình đang im lặng từ đầu đến giờ.

Nhiều người Hàn Quốc tiếp tục cúi đầu, bật khóc. Tiến sĩ Ku Su Jeong sau khi phiên dịch xong, lặng lẽ ra ngoài châm điếu thuốc. Một nhà văn đứng lên, tiến về phía bà Thanh và nói rằng sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện của bà với người dân Hàn Quốc. Trong khi một bạn trẻ ôm chầm lấy bà khóc nức nở. “Cháu tin cô. Cháu xin lỗi và cháu sẽ tiếp tục đề nghị chính phủ Hàn Quốc xin lỗi người dân Việt Nam”, sinh viên Kim Eun Ji nói.

Bà Thanh cho biết kể lại câu chuyện không phải để trách móc, hay gợi lại quá khứ, nhưng để người Hàn Quốc biết đến sự thật và không phạm sai lầm nữa.

Theo điều tra của tiến sĩ lịch sử Ku Su Jeong, quân đội Đại Hàn đã làm chết 9.000 người dân Việt Nam vô tội trong các cuộc thảm sát.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.