Ngủ với chồng 3 năm không bằng lên giường 3 phút với trai Tây, tâm sự của một phụ nữ có gia đình khiến chị em…

Tôi và chồng kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, đó là 1 người đàn ông hiền lành tốt tính. Ngày yêu nhau ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi, bạn bè nói: “Mày không lấy anh Minh thì lấy ai nữa, anh ấy là niềm mơ ước của bao người đấy”. Nghe xong tôi cười hạnh phúc: “Ừ hay tao lấy chồng nhỉ, chốt nhỉ?”. Bọn bạn bĩu môi: “Ngay và luôn đi để bọn tao còn đi ăn cỗ”.

Thế rồi tôi kết hôn thật, tôi nghĩ yêu nhau năm rưỡi là đủ rồi vì trước đó tôi yêu 1 người đến 3 năm nhưng có đi đến đâu đâu. Bố mẹ chồng tôi cũng hiền lành tốt tính, 2 đứa lại cùng quê, mọi thứ đều quá thuận lợi.

Cưới nhau về chúng tôi sống ở trong 1 căn hộ chung cư thuê lại của 1 người bạn. Căn hộ rộng rãi đẹp đẽ khiến tôi và anh đều muốn về nhà ngay sau mỗi giờ làm việc. Minh là 1 người đàn ông rất tâm lý, biết giúp đỡ chia sẻ với vợ trong cuộc sống, dường như anh hoàn hảo ở nhiều phương diện nhưng chuyện giường chiếu thì không.

Ngày yêu nhau tôi không vượt rào trước vì tôi sợ anh coi khinh mình. Nhưng sau này tôi mới ngẫm ra có khi điều đó lại là sai lầm vì nếu không thử làm sao biết có hòa hợp hay không. Tôi vẫn nhớ như in lời của bố nuôi nói: “Hôn nhân muốn hạnh phúc bền vững thì cần phải có 3 thứ hợp, thứ nhất là hợp ở, thứ 2 là hợp ăn thứ 3 là hợp ngủ”. 3 điều này rất quan trọng chuyện chăn gối lại càng quan trọng hơn, con đừng coi thường nó.

Lúc đó nghe xong tôi cứ cười gật gù chứ thực sự không hiểu rõ, bước vào cuộc sống hôn nhân rồi tôi mới thấm thía lời bố dặn dò. Thú thực chồng tôi bị yếu sinh lý, mới đầu cưới nhau về làm chuyện đó được vài lần thì trong vài lần đó chưa được 2 phút anh ấy đã thở không ra hơi rồi. Khi tôi còn chưa cảm nhận được gì chồng đã xong việc.

Đôi lúc tôi hụt hẫng vô cùng, chồng cũng nhìn vợ ái ngại đôi lúc anh nói ‘xin lỗi’. Cưới nhau đã lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa có con, ai hỏi thì tôi chỉ biết mỉm cười trừ hoặc nói: “Bọn em kế hoạch”. Có những tháng trời đêm nào chồng cũng nằm ôm vợ ngủ rất tình cảm nhưng làm chuyện ấy thì không.

Dù cho tôi có khỏa thân hay mặc đồ quyến rũ cũng vô ích, thậm chí đôi lần tôi còn chủ động bảo: “Mình tập thể dục tý đi anh”. Chồng nghe thế lại nói: “Để khi khác nhé, hôm nay anh mệt”. Rồi anh ấy lăn ra ngủ còn tôi nằm ứa nước mắt, buồn lắm tủi thân lắm nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Vợ chồng cứ như thế này thì bao giờ mới có con, tôi đọc báo người ta có viết khi chồng không mặn mà quan hệ với vợ có khi anh ấy đã có bồ. Nhưng tôi biết chắc chồng mình không phải người lăng nhăng, vì sáng anh cùng tôi đi làm chiều 6 giờ anh đã có mặt ở nhà điện thoại vợ cầm thoải mái.

Tôi hài lòng anh ấy về mọi điều riêng chuyện chăn gối thì thực sự bế tắc. Nửa năm liền nằm cạnh nhau số lần vợ chồng gần gũi có khi đếm không hết 2 đầu ngón tay. Nhiều đêm ngắm chồng ngủ tôi chỉ biết thở dài, tôi thèm khát 1 đứa con, thèm khát 1 lần yêu cuồng nhiệt. Nghe qua thì chắc mọi người nghĩ tôi đề cao chuyện đó, nhưng ai có gia đình rồi mà chuyện chăn gối nguội lạnh ắt sẽ hiểu nó khổ tâm đến nhường nào. Vì nhu cầu sinh lý ai chẳng có chẳng qua ít hay nhiều mà thôi.

Mỗi lần bố mẹ chồng gọi hỏi chuyện con cái rồi bóng gió hay là nguyên nhân do tôi, tôi chỉ biết bặm chặt môi rồi ậm ừ nói khéo. Tôi không thể nói do chồng con yếu sinh lý được vì không muốn anh ấy mất thể diện mà dù có nói chắc cũng chẳng ai tin vì anh ấy rất to cao vạm vỡ.

Tôi cố tình mua đồ tẩm bổ cho chồng nhưng ăn xong lại đâu vào đó, vẫn miệt mài ôm vợ ngủ. Nhiều người đàn ông họ thích hôn rồi sờ ngực vợ, nhưng vòng 1 đầy đặn trắng nõn của tôi chẳng mấy khi được chồng để ý đến. Thậm chí có lúc vô tình ôm vợ chạm vào anh ấy lại di chuyển qua vòng eo cứ như giữ cho nhau thời đang yêu vậy.

Tôi chán nản vô cùng nhưng chẳng dám nói ra, rồi 1 lần anh ấy đi công tác. Tôi đã tự cho phép bản thân xõa 1 lần, tôi đi sinh nhật con bạn thân, nó kéo tôi lên bar cho biết. Đây là lần đầu tôi vào đây, hôm đó tôi uống khá nhiều, ở đây tôi gặp 1 anh Tây. Anh ta cũng như tôi có vẻ không thích ồn ào, rồi 2 đứa bắt chuyện với nhau. Lúc ra về tôi đi loạng choạng, anh ấy có ý muốn đưa tôi về.

Nhìn người đàn ông đó khá lịch thiệp rồi chẳng hiểu sao tôi rủ anh ta đi khách sạn, lưỡng lự 1 chút rồi cả 2 đã về chỗ của anh ta. Đó là 1 khách sạn trên phố căn phòng đẹp và ấm cúng, 2 đứa lao vào nhau như con thiêu thân. Bộ váy trên người tôi nhanh chóng được cởi bỏ, bàn tay rắn chắc của anh ta luồn vào tóc tôi rồi mân mê bầu ngực căng tròn. Anh ta bế bổng tôi lên, hôn ngọt ngào rồi làm chuyện đó 1 cách thuần thục. Đêm đó tôi đã không đủ tỉnh táo nên đã điên rồ phản bội lại chồng.

Nhưng thú thực biết nó là sai trái nhưng đó là đêm đầu tiên tôi được làm đàn bà thực sự. Tôi biết thế nào là làm tình. Tôi được nâng niu được cháy hết mình. Đây là cảm giác mà 3 năm qua tôi không có được, người đàn ông đó cứ như hiểu tôi muốn gì. Anh ta khiến tôi được thỏa mãn thực sự.

Sau cuộc ân ái tôi lấy chút tỉnh táo còn lại để bắt taxi đi về, cả đêm tôi ngồi bần thần trên giường cho đến sáng. Tôi đã khóc vì thấy mình thật dơ bẩn, tôi là người vợ chẳng ra gì. Cảm giác tội lỗi dâng tràn, nhưng thú thực ở đâu đó trong lòng cái cảm giác ân ái với người Tây ấy lại khiến tôi ám ảnh, lâng lâng. Trong tôi là 1 mớ tâm trạng hỗn độn, liệu khi phát hiện ra điều này chồng tôi sẽ như thế nào đây. Tôi cũng không dám nghĩ nữa. Có lẽ đời này buổi tối đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối tôi được làm đàn bà thực sự nếu… tôi vẫn câm lặng và chấp nhận cuộc hôn nhân này đến cuối đời. Liệu có chị em nào rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa?

Lan Anh