Ngoại giao Twitter của Donald Trump

Ngoại giao Twitter của Donald Trump

Shares

Trang bìa một tạp chí của Trung Quốc với hàng tựa ” Vì sao Trump thắng? “.JOHANNES EISELE / AFP

Nếu như hôm 8/11 nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đắc cử tổng thống là một bất ngờ lớn thì từ đó đến nay, vị tổng thống tân cử này vẫn khiến dư luận thế giới liên tục phải ngạc nhiên bởi những tuyên bố có phần bộc phát ngẫu hứng về các chủ đề quan trọng và nhất là nó được phát ra từ trang Twitter của ông.

Cách thức thông tin « theo kiểu Trump » không khỏi làm cho dư luận thế giới phải ngơ ngác thắc mắc. Nhật báo Le Monde ra hôm nay trong bài xã luận mang tiêu đề « Trump và ngoại giao Twitter », đã đặt câu hỏi : Tới đây « liệu nước Mỹ có cần phải làm quen với một cách thức lãnh đạo mới, lãnh đạo bằng Twitter? »

Trang Twitter cá nhân của Donald Trump được 16 triệu người theo dõi, trong suốt chiến dịch tranh cử ông đã sử dụng mạng xã hội như là một thứ vũ khí bầu cử. Trên đà chiến thắng, ông cho biết sẽ còn dùng cách thức thông tin « trực tiếp với nhân dân » này khi lên làm tổng thống.

Phải đến ngày 20 tháng Giêng tới đây, chính quyền Trump mới chính thức đi vào hoạt động, nhưng cách đây ít ngày, tổng thống tân cử Mỹ đã thử áp dụng phương thức giao lưu mới giữa các Nhà nước thông qua “ ngoại giao Twitter”.

Sự kiện đang được chú ý nhiều là hôm 02/12, tổng thống tân cử Mỹ đã phá vỡ quy tắc ngoại giao của nước Mỹ từ 4 thập kỷ qua, bằng việc tiếp chuyện điện thoại với bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan, hòn đảo mà Washington đã cắt mọi quan hệ chính thức vì thừa nhận chính sách  một nước Trung Quốc của Bắc Kinh. Sự việc được chính ông Trump thông báo trên Twitter. Khi có dư luận ồn ào thì tổng thống tân cử Mỹ, vẫn qua trang Twitter cá nhân, lý luận rằng : Hà cớ gì lãnh đạo một nước tiêu thụ của Mỹ tới 8 tỷ đô la vũ khí mỗi năm gọi điện thoại mà ông không được tiếp chuyện ?

Khi bị Bắc Kinh lên tiếng phản đối chính thức, báo chí Trung Quốc lên án gay gắt, Donald Trump đáp trả, vẫn trên Twitter, bằng cách moi ra những việc Bắc Kinh đơn phương hành động mà đâu có cần hỏi Mỹ, cụ thể như phá giá đồng tiền, đánh thuế nặng vào hàng hóa nhập từ Mỹ và xây dựng ồ ạt các “tổ hợp quân sự” giữa Biển Đông.

Theo Le Monde, ban đầu thì các chuyên gia về chính sách đối ngoại nghĩ rằng đó là hành động vụng về của một người mới nhập cuộc. Thế nhưng, những người thân cận của tổng thống tân cử và bà tổng thống Đài Loan cho biết cuộc điện đàm này đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Những dòng trên Twitter quá ngắn (chỉ giới hạn trong 140 ký tự) nên lại càng làm cho dư luận thả sức suy diễn hàm ý của những câu chữ của ông. Người thì cho rằng cuộc điện thoại với tổng thống Đài Loan chứng tỏ việc lựa chọn người đối thoại là Trump, chứ không phải là Bắc Kinh. Còn những người khác thì lại suy luận, ông Trump muốn chứng tỏ « chính sách của Mỹ sẽ được dẫn dắt bởi quyền lợi của Mỹ, nhất là quyền lợi của các công ty Mỹ ».

Le Monde nhận xét, trong câu chuyện này có « nghệ thuật thỏa thuận » của nhà tỷ phú Mỹ, nhằm tạo thể ban đầu trong thương lượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng khẳng định Trung Quốc là một đối tác phức tạp và : « cũng nên hy vọng là khi bước chân vào Nhà Trắng, Donald Trump sẽ có một ê kíp nắm bắt được thực tế, có đủ khả năng thông tin một cách sâu hơn ».

Chính quyền Trump dễ sinh chuyện với Trung Quốc

Cũng vẫn về chủ đề này, nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết mang tựa đề : « Trump và Trung Quốc : Một câu chuyện mới đang bắt đầu » của François Godement, giám đốc chương trình Châu Á của Hội Đồng Châu Âu về quan hệ quốc tế. Từ sự kiện cuộc điện đàm giữa ông Trump với tổng thống Đài Loan, tác giả nhận định quả thực tổng thống tương lai của Mỹ sẽ là một người khó lường đối với các lãnh đạo Trung Quốc. Dưới thời chính quyền Trump tới đây, quan hệ Trung-Mỹ sẽ còn này sinh nhiều chuyện mới.

Hàn Quốc : Nền dân chủ trẻ đang lớn lên trong khủng hoảng chính trị

Về đề tài châu Á, nhật báo Le Monde nhìn về cuộc khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc xuất phát từ vụ bê bối bị bạn thân thao túng,can dự vào nhiều việc quốc sự nhằm kiếm lợi mờ ám khiến bà tổng thống Park Geun Hye đang có nguy cơ « ngã ngựa giữa đường », qua bài phân tích của thông tín viên tờ báo tại Nhật Bản, Philippe Pons.

Bài viết mang tiêu đề : « Bà tổng thống Hàng Quốc kháng cự ». Theo bài báo, trước làn sóng phản đối chưa từng có kể từ năm 1987, khi Hàn Quốc thoát khỏi chế độ độc tài quân sự, tổng thống Park Geun-hye hôm 29/11 vừa qua phải thông báo sẵn sàng từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào 2018 theo quyết định của Quốc hội. Có thể đây là một mánh lới của bà Park muốn rút khỏi quyền lực một cách êm đẹp, tránh không bị phế truất có thể gây hậu quả về sau, nhưng theo tác giả, dù gì thì sự việc này cho thấy « nền dân chủ non trẻ này đã ăn sâu cắm rễ vào dư luận » Hàn Quốc. Bài báo trích dẫn định của một chuyên gia chính trị thuộc Đại học Yonsei, Seoul, thì chỉ riêng việc buộc được bà Park thông báo rút lui đã cho thấy « văn hóa dân chủ » ở Hàn Quốc đang được củng cố.

Vụ bê bối lần này chỉ là giọt nước làm tràn ly. Thực tế dưới thời của tổng thống Park Geun- hye, các giá trị dân chủ được xây dựng từ sau năm 1987 đã bị thụt lùi nhiều. Tháng Giêng năm nay, Liên Hiệp Quốc đã công bố một báo cáo cho thấy sự tụt hậu của các quyền tự do cũng như bất bình đẳng xã hội ở Hàn Quốc gia tăng dưới thời tổng thống Park Geun-hye. Ngoài ra bà Park còn bị tố cáo dính vào nhiều chuyện lùm xùm, như sử dụng tình báo cho chiến dịch tranh cử năm 2012, dùng luật chống vu khống để đe dọa đối lập hay bà Park còn bị tố có xu hướng thân chế độ Bắc Triều Tiên…



Theo tác giả, với thế hệ đã đánh đổ chế độ độc tài năm 1987, bà Park là hiện thân cho sự tụt hậu. Chính quyền tập trung trong tay một bà tổng thống lạnh lùng, bí ẩn và các cố vấn mà bà Choi chỉ là một phần nổi. Nhiều quyết định không được tham khảo đầy đủ, thí dụ như thỏa thuận với Nhật về « hồ sơ phụ nữ giải sầu » thời Thế chiến thứ 2, hoặc ngay cả quyết định triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ.

Tác giả bài phân tích khẳng định, việc bà tổng thống Hàn Quốc bị hạ bệ giữa chừng là một thất bại kép, về chính trị và cá nhân. Giờ đây, dường như không có gì bảo đảm để bà Park Guen hye có thể cưỡng lại được hiệu lệnh của nhân dân.

Pháp : Tụt hậu giáo dục và bất bình đẳng trong học đường

Về thời sự nước Pháp, hầu hết các báo ra ngày hôm nay đều tỏ bức xúc về việc nước Pháp bị tụt hậu nghiêm trọng trong giáo dục, sau khi PISA, Chương trình Quốc tế khảo sát kiến thức học sinh, công bố kết quả xếp hạng trình độ học sinh của các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE trong năm 2015, theo đó học sinh Pháp bị xếp hạng trung bình, từ thứ 20 đến 25 trong 72 nước được khảo sát. Nhiều hạng mục về kiến thức học sinh Pháp còn bị xếp hạng thấp hơn nhiều nước đang phát triển.

Các báo đều có chung một nhận định đây là hệ quả của một hệ thống giáo dục trì trệ và sự bất bình đẳng trong xã hội ngày càng tăng ở Pháp, cho dù vẫn Pháp vẫn có sự thay đổi đảng phái cầm quyền và liên tục có các cải cách.

« Bất bình đẳng còn đó và trình độ dậm chân tại chỗ… « Trường học, tại sao ta không tiến bộ ? », Libération đưa ra câu hỏi trên trang nhất của tờ báo. Bên trong câu hỏi lớn đó là hàng loạt câu hỏi khác được tờ báo nêu ra để tìm nguyên nhân cho sự thất bại của giáo dục Pháp : « Đó có phải là do vấn đề phương tiện ? Các thầy cô giáo của chúng ta được đào tạo tồi chăng ? Có nên chăng xem lại phương pháp giảng dạy ? Phải chăng chúng ta đã bỏ rơi các nền tảng ? Hệ thống giáo dục quá tập trung chăng ? Hệ thống xã hội Pháp rất bất bình đẳng có phải là cản trở cho kết quả của học sinh ? »

Mặc dù cố gắng trả lời từng câu hỏi nêu ra, Libération cũng không đưa ra được nguyên nhân chính của sự tụt hậu trình độ học sinh pháp.

Trong khi đó, Le Figaro chỉ đính danh trách nhiệm thuộc về bà bộ trưởng Giáo dục Pháp Najat Vallaud-Belkacem, người chủ trương đánh đồng, cào bằng trong giáo dục bằng một cuộc cải cách hệ thống giảng dạy phổ thông gây nhiều tranh cãi.

Le Monde thì dành 2 trang báo để phân tích kết quả xếp hạng của PISA và nhấn mạnh : Pháp vẫn là nhà vô địch bất bình đẳng xã hội trong học đường. Tờ báo khẳng định kết quả khảo sát này là bằng chứng cho thấy cần phải xem xét lại điểm mạnh và điểm yếu trong hệ thống giáo dục. Kết quả xếp hạng của PISA phải là cơ sở tham khảo cho các cuộc tranh luận về vấn đề giáo dục.

Nguyên nhân cận thị : Môi trường và dinh dưỡng

Kết thúc mục điểm báo hôm nay xin dành dành cho trang khoa học của báo Le Figaro với bài viết : « Bớt nguy cơ cận thị bằng cách thêm thời gian ra ngoài ».

Theo tờ báo, từ hàng chục năm qua, đã không thiếu các giả thuyết được các nhà nghiên cứu đưa ra để cố gắng giải thích cho « nạn dịch cận thị » đang lan rộng khắp thế giới. Ở một số nơi của châu Á như Singapore, Đài Loan, Nhật Bản hay Hàn Quốc, có tới 90% học sinh sinh viên bị cận thị sau khi rời ghế nhà trường. Trên quy mô toàn thế giới, người ta ước tính có khoảng ¼ số dân bị cận thị, con số này sẽ có thể lên tới 1/2 vào năm 2050.

Theo một kết quả nghiên cứu vừa công bố trong tuần này, đăng trên JAMA Nhãn khoa, một tạp chí y học quốc tế, ánh sáng tự nhiên và sắc tố màu cam hay đỏ trong thực phẩm có thể giúp hạn chế bệnh cận thị.

RFI

Shares

48 queries in 3.731 seconds.