Ngày tôi sinh con, cả nhà chồng không ai chịu nhận cháu

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tôi không biết nên tiếp tục sống như thế nào nữa đây!

Ngày tôi sinh con, cả nhà chồng không ai chịu nhận cháu

Công việc bắt buộc tôi phải mặc váy ngắn, trang điểm đậm. Điều này khiến mẹ chồng tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)

Tôi lấy chồng khi đã bước qua tuổi 30. Không phải do tôi kén chọn mà sự thật là tôi không ham thích cuộc sống hôn nhân. Làm việc trong một công ty nước ngoài, tư tưởng tôi có phần thoải mái hơn mọi người. Tôi còn có ý định sẽ sinh một đứa con rồi làm mẹ đơn thân. Tôi chỉ cần con chứ không nhất thiết phải đưa mình vào trói buộc.

Cả nhà tôi ai cũng sốt ruột nên tìm mọi cách hối thúc tôi lấy chồng cho bằng được. Mẹ tôi còn tuyên bố sẽ từ mặt nếu tôi làm theo ý thích của mình. Bất đắc dĩ tôi phải đi coi mắt bạn trai cho vừa lòng mẹ.

Cũng may ngay lần đầu tiên coi mắt, tôi đã thấy ưng bụng anh chàng da ngăm đen, tính tình vui vẻ, cách nói chuyện hài hước, thông minh. Anh hơn tôi 6 tuổi, đang làm kế toán cho huyện. Quen biết được bốn tháng thì chúng tôi kết hôn vì cả hai đều đã lớn tuổi rồi.

Sau khi cưới, tôi vẫn đi làm ở công ty cũ. Tuy nhiên cũng vì điều này mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không mấy tốt đẹp. Vì là phiên dịch nên tôi hay đi công tác cùng sếp, đi kí kết hợp đồng nên về trễ. Mà công việc bắt buộc tôi phải mặc váy ngắn, trang điểm đậm. Điều này khiến mẹ chồng tôi khó chịu.

Bà cho rằng tôi đi tiếp khách hàng là đi với trai, là vào nhà nghỉ, khách sạn không khác gì gái gọi hạng sang. Lương bổng hàng tháng của tôi cao gấp mấy lần chồng. Từ lúc cưới xong, tôi đều lấy lương chi tiêu cho cả nhà chồng. Thế mà mẹ chồng tôi nói tiền đó tôi “đi đêm đi khuya” mới có được. Tôi nghe xong mà ức tận não. Bà nói thế khác nào nói tôi đi làm… để có tiền.

Chồng tôi ban đầu cũng cảm thông cho công việc của tôi. Nhưng chẳng hiểu mẹ chồng tác động thế nào mà anh cũng thay đổi suy nghĩ. Anh còn bắt tôi nghỉ hoặc chuyển việc. Anh không đồng ý cho vợ mình đi tiếp khách, đi công tác liên tục. Chúng tôi cũng vì chuyện này mà cãi nhau nhiều lần. Không dễ gì để vào được công ty này và leo lên được vị trí hiện tại của tôi. Thế mà bảo tôi bỏ ngang sao được.

Đến khi có bầu, tôi vẫn cố chấp đi làm để kiếm thêm tiền sinh đẻ. Thú thật là vì tính chất công việc nên tôi vẫn phải đi tiếp các đối tác. Khi bầu 5 tháng tôi mới xin nghỉ để dưỡng thai. Thời gian đó sức khỏe tôi tốt, lại thêm mang bầu mà không ốm nghén gì nên tôi khá chủ quan.

Cho đến tháng thứ 7, tôi đi siêu âm thì mới biết đứa bé bị hở hàm ếch. Suốt dọc đường về, chồng tôi im lặng chẳng nói câu nào. Tôi ngồi sau chỉ biết khóc và khóc. Nhưng ít ra anh cũng không đay nghiến, miệt thị tôi. Anh còn dặn tôi phải giữ kín, không được để bố mẹ hai bên biết. Khi nào sinh con ra sẽ tìm cách phẫu thuật cho bé sau. Dù buồn bã nhưng tôi cũng làm theo đúng lời anh để khỏi bị chì chiết, dèm pha.

Khi nhìn con trong phòng sinh, tôi đã bật khóc vì thương con trai không vẹn toàn như người khác. Thế nhưng điều làm tôi đau đớn hơn chính là thái độ của chồng và nhà chồng.

Ngày tôi sinh con, cả nhà chồng không ai chịu nhận cháu - Ảnh 2.

Quá nhiều nỗi đau chồng chất, tôi suy sụp thật sự. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy cháu đã sửng sốt. Sau đó giữa phòng sinh đông người, bà lớn tiếng mắng mỏ tôi. Bà chửi tôi là đồ không ra gì, có con còn nhậu nhẹt, đàn đúm nên đứa bé mới thành ra thế này. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Tôi đưa mắt cầu cứu chồng nhưng anh lại chán nản thờ ơ bỏ đi.

Suốt những ngày nằm viện, chẳng có ai ở nhà chồng đến thăm tôi. Chồng tôi cũng chẳng hề ló mặt đến một lần. Mẹ tôi chăm tôi hai ngày thì đổ bệnh nên về nhà lại. Thế là một mình ôm con, một mình tôi tự chăm mình. Cơm, nước nóng thì gởi người ta mua giúp. Thậm chí ngày con xuất viện tôi cũng phải tự đi làm thủ tục, tự bế con ra bắt taxi về nhà mẹ đẻ.

Vừa về, tôi đã nghe được tin nhà chồng phao tin tôi không đàng hoàng nên mới bị quả báo. Họ còn nói sẽ không nhận cháu. Cùng lúc đó, chồng tôi nhắn tin nói mệt mỏi nên muốn ly thân, bảo tôi cứ ở bên nhà ngoại. Quá nhiều nỗi đau chồng chất, tôi suy sụp thật sự. Chưa lúc nào tôi tuyệt vọng thế này. Những ngày tiếp theo tôi phải sống như thế nào đây?

 Theo Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

40 queries in 2.413 seconds.