Nếu không đủ sáng suốt thì tôi đã bị sập bẫy của mẹ con cô thư ký

Đừng tưởng úp sọt tôi mà dễ! Không có cửa đâu.

Nếu không đủ sáng suốt thì tôi đã bị sập bẫy của mẹ con cô thư ký

Shares

Dù chẳng biết họ yêu tôi hay muốn tiền tài, địa vị của tôi, nhưng tôi cũng không bận tâm. (Ảnh minh họa)

Chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng tôi đã nắm trong tay một cơ ngơi khá đàng hoàng. Tôi là một giám đốc của công ty viễn thông điện tử, có nhiều mối quan hệ và quen biết nhiều cô gái xinh đẹp, thông minh. Thế nhưng, tôi vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình.

Tôi có rất nhiều cô gái vây xung quanh tôi, cả nhân viên công ty lẫn người quen của họ hàng, bạn bè. Dù chẳng biết họ yêu tôi hay muốn tiền tài, địa vị của tôi, nhưng tôi cũng không bận tâm. Trong số đó, có một cô gái tên T, là con gái của bạn thân mẹ tôi. Mẹ thúc giục tôi mau chóng cưới cô ấy, dù tôi đã nói tôi chỉ coi cô ấy là bạn. Tôi cũng không nảy sinh tình cảm nam nữ với cô ấy.

Mẹ tôi và bạn thân từ lâu đã tự ý có một hôn ước giữa tôi và T. Chiều theo ý của mẹ tôi, tôi phải để cô ấy giữ chức thư ký bên cạnh mình. Ngày nào tôi đi làm về mệt mỏi lại phải nghe mẹ kêu than nhà này, nhà kia có con bằng tuổi tôi mà đã có con đàn cháu đống.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu như không xảy ra chuyện động trời vào tối đó. Sau buổi ra mắt dự án mới với toàn thể công ty, chúng tôi đến nhà hàng liên hoan. Biết tôi không uống được nhiều rượu, T bày mưu nói mỗi người uống với tôi một ly chúc mừng dự án lớn của sếp. Vì cả nể mọi người lại không muốn mất vui nên tôi đã uống không ngừng.

Đêm đó, tôi say mềm người. Trước khi lả đi vì uống quá nhiều, tôi chỉ nhớ T dìu tôi lên xe hơi của tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi tá hỏa khi thấy mình và T đang ôm nhau nằm trong phòng ngủ của tôi ở công ty. Bên ngoài cửa sổ kính, mọi người đang nhìn vào và bàn tán. Mẹ của T lao vào phòng ngủ lôi T ra ngoài, mắng T không biết giữ thân giữ mình.

Tôi rối trí quá, không biết phải xử lí ra sao. Bảo vệ công ty nói mọi người tản đi còn tôi thì ngồi vò đầu bứt tai. Quần áo của tôi và cô thư ký vẫn còn nguyên trên người. Đột nhiên, T gật đầu chủ động nói với tôi rằng, vì lo cho tôi nên mới ở lại chăm sóc tôi, ai ngờ…chuyện đã rồi. T sẽ chịu thiệt thòi mà đồng ý cưới tôi.

Nhưng tôi kiên quyết phủ nhận rằng mình không hề làm gì T. Vì khi tôi đã say không biết trời đất, làm sao tôi còn hơi sức mà làm gì nữa. Cô ta bỗng nổi đóa, nói tôi là kẻ đồi bại.

Về nhà, T than khóc với mẹ nói rằng mọi chuyện đều do tôi, mà giờ tôi lại chạy làng. Bác ấy gọi điện sang thúc giục mẹ tôi. Mẹ tôi được thể, giục chúng tôi cưới mau vì mẹ cũng đã mong lâu lắm rồi. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý vì tôi không yêu cô ấy. Quan trọng hơn, tôi chưa hề lấy đi của cô ấy bất kỳ thứ gì cả. Ở công ty, mọi người bàn tán, xầm xì, nói cô ta là “sếp bà tương lai”, khiến tôi càng chán nản.

Đang bế tắc thì tôi thấy cô lao công. Ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, cô lao công có thể là người biết mọi chuyện trong đêm tôi say. Tôi gặng hỏi cô ấy thì thấy cô có vẻ ngập ngừng. Tôi sốt sắng thuyết phục cô rằng chuyện này rất quan trọng với tôi. Cô mới ngập ngừng kể rằng đêm đó cô đứng gần cửa phòng tôi, thấy T gọi cho mẹ nói chuyện rất lâu. Cô lao công cũng thắc mắc khi T đã gọi về nhà mà sáng hôm sau mẹ T lại đi tìm như vậy.

Nếu không đủ sáng suốt thì tôi đã bị sập bẫy của mẹ con cô thư ký - Ảnh 2.

Sẽ chẳng có gì to tát nếu như không xảy ra chuyện động trời vào tối đó. (Ảnh minh họa)

Tôi hiểu tất cả, đây chỉ là một cái bẫy giăng ra để lừa tôi. Tuy nhiên, tôi không vội nói thẳng với T mà vẫn đợi đúng thời gian. Về đến nhà, tôi thấy mẹ nói đã chuẩn bị đám hỏi ngay hôm nay cho ngày lành tháng tốt. Tôi lái xe sang nhà T, nói với mẹ T rằng muốn gặp cô ấy.

Khi T vừa đến gần, tôi kéo cô ấy ngay lên xe rồi chở đến bệnh viện, yêu cầu cô ấy khám trinh tiết để chứng minh điều cô ấy nói là đúng. T không chấp nhận nên chúng tôi cứ giằng co ở cổng bệnh viện. Khi bảo vệ ra ngăn cản thì tôi mới chở T về và gọi cả gia đình T sang nhà tôi nói chuyện.

Hôm đó, tôi nói hết sự thật cho ba mẹ mình và ba mẹ T nghe. Mẹ T ban đầu còn phủ nhận. Nhưng khi tôi đòi ba mặt một lời, cả cuộc gọi tối hôm đó của T với mẹ thì mẹ T không nói được gì. Mẹ tôi lúc này mới hiểu hết mọi khuất tất.

Bà thất vọng về người bạn thân mình xem trọng bấy lâu, về cháu gái mà bấy lâu bà yêu thương như con đẻ. Còn về phần tôi thì vô cùng nhẹ nhõm vì đã minh oan được cho mình. Giờ mẹ có thể yên tâm để tôi tự do lựa chọn hạnh phúc của mình rồi.

 Theo Trí Thức Trẻ

Shares

26 queries in 1.879 seconds.