Một tuần giảm 10kg vì uất ức với thái độ tệ bạc của bạn trai

Anh chưa bao giờ kể về những gì tôi làm, có chăng chỉ kể về những thói xấu, nào là tôi nóng tính, hay cằn nhằn, tôi không xinh xắn...

Một tuần giảm 10kg vì uất ức với thái độ tệ bạc của bạn trai

Tôi là tác giả bài: “Người yêu chê tôi béo không xứng với người có bằng thạc sĩ như anh”. Rất nhiều bạn đọc quan tâm cũng như đồng cảm, gửi lời khuyên nhủ cho câu chuyện của tôi. Tôi rất cảm ơn dù biết mình đáng nhận được nhiều hơn những lời chỉ trích cho sự ngu ngốc và mù quáng của mình. Nếu câu chuyện có thể khép lại êm đẹp bằng việc hai con người không yêu nhau nữa và chia tay do lỗi của duyên số, có lẽ đã quá dễ dàng. Từ lúc tôi và anh chia tay đến nay đã 20 ngày, tôi không liên lạc, cũng không nhắn tin gì cho anh cả, vì quyết định chấm dứt tình cảm từ lúc tôi chia sẻ câu chuyện tồi tệ của mình. Nhưng có lẽ sự sai lầm của một người to đầu nhưng khờ dại đã làm tôi phải phiền lòng đến tận giờ.

Tối hôm 30 tết tôi thấy anh chia sẻ hình gia đình đón giao thừa qua mạng xã hội của một người bạn chung, tôi đã bỏ chế độ theo dõi và không quan tâm bất cứ gì đến anh nữa. Ngay mùng Một tết, anh nhắn cho tôi cả một tràng dài về việc mẹ anh đã đọc được bài viết trên VnExpress (tôi nghĩ chắc bà cảm thấy giống với những gì đối xử với tôi nên chột dạ), mặc dù trong bài viết tôi không nêu tên ai cả. Vậy mà anh nhắn tin cho tôi, chửi bới tôi là đứa xấu xa, hẹp hòi khi nói cho thiên hạ những chuyện trong gia đình anh. Tôi chọn im lặng vì chẳng muốn đôi co nữa. Anh nói bỏ tôi do tính tình tôi không tốt, hay nóng nảy, không biết phục tùng, vì những lần đi chơi hay xuống xe, tôi toàn đi trước anh (quan niệm nhà anh là phụ nữ có giỏi đến thế nào cũng phải đi sau lưng người đàn ông). Rồi anh bỏ tôi là đúng vì hôm anh sốt xuất huyết nằm viện, do sợ phải truyền nước biển mà anh bảo tôi xuống yêu cầu y tá không tiêm nữa, tôi nói phải nghe lời bác sĩ mới được. Anh lại cáu lên chửi bới, bảo tôi cút đi với lý do tôi không thực tâm lo cho sức khỏe của anh.

Trong suốt 3 năm quen nhau, chưa bao giờ lễ lộc mà tôi yêu cầu anh mua bất cứ thứ gì, có chăng anh tặng cho tôi là một bông hồng, chú gấu bông nhân ngày Valentine. Vậy mà giờ mẹ anh đổi trắng thay đen, nói sẽ kiện vì tôi bôi nhọ danh dự gia đình anh. Mẹ anh ngay ngày 30 tết đã qua nhà họ hàng, bè bạn và kể về tôi như một đứa bất trị, tham lam và tệ hại. Bà nói tôi viết bài để kể lể sự khổ cực của mình, làm ơn rồi kể ơn với con bà, lấy sự thương hại từ anh ấy, bà nói bà gửi tiền trả công tôi đã chăm nuôi anh. Bà nói những gì anh ấy nhận của tôi, cứ quy ra tiền rồi gia đình bà trả lại. Tôi đã không kìm được sự uất ức và nhắn lại cho bà rằng, ân tình của tôi thì bao nhiêu tiền gia đình bà cũng không trả nổi. Bà mang tin nhắn nói từ đầu làng tới cuối hẻm, bảo tôi là nói chuyện với người lớn không biết trên biết dưới, rằng tôi là đứa bất trị, nếu lấy về tôi sẽ trèo lên đầu lên cổ con bà.

Hỏi ra tôi mới biết, vì anh chưa bao giờ kể về những gì tôi làm, có chăng chỉ kể về những thói xấu, nào là tôi nóng tính, hay cằn nhằn, tôi không xinh xắn hay không có được một thân hình cân đối như bạn gái của anh XYZ nào đó, trong khi anh thừa biết bà có thành kiến với tôi vì tôi mập, làm bà xấu hổ với làng xóm. Còn anh kể với bạn bè là do muốn học lên tiến sĩ, sợ làm lỡ làng tuổi xuân của tôi nên mới quyết định chia tay. Bà luôn nghĩ con trai mình tài giỏi, ngoài đi học và ăn ngủ, không đi làm mà vẫn có tiền mua điện thoại, mua đồng hồ, quần áo giày dép, vừa dẫn người yêu đi chơi với số tiền 2,5 triệu mỗi tháng chưa nhà trọ, xăng xe. Tôi không có lời nào phản biện vì sự ngu ngốc của mình cả, trót yêu rồi nên tôi dành cho người mình yêu những điều tốt nhất. Đồ đạc anh dùng, tôi nhờ bạn mua bên Mỹ để gửi về từ đôi giày, đồng hồ, điện thoại, máy tính và những thứ vụn vặt mà tôi chẳng thể nào nhớ hết.

Trong cuộc sống của tôi, mẹ là người phụ nữ sống bao dung, lương thiện nhất tôi từng biết. Ngày anh về nhà tôi chơi, mẹ xem anh là con ruột, nhiệt tâm đối xử với anh, vậy mà khi anh nói với mẹ anh, đó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Có lẽ anh đã chuẩn bị cho sự ra đi từ rất lâu rồi, chỉ có tôi là dại khờ tin vào thứ gọi là lời hứa. Tôi biết toàn bộ sự thật bà nói về tôi như thế nào qua một người bạn có họ hàng xa với gia đình anh.

Sự uất ức, buồn tủi làm tôi như một người bị rút kiệt năng lượng, một tuần mà tôi đã sụt tận 10kg. Không hẳn là do còn yêu anh mà tôi đang muốn để bản thân tỉnh táo hơn, nhìn rõ nhân tình thế thái hơn. Tôi chọn im lặng vì khinh bỉ chính mình và khinh cả anh. Hôm nay, tôi viết những lời cuối cùng cho tình yêu của mình. Dù biết sẽ gặp nhiều chỉ trích, mắng chửi nhưng tôi đã không hổ thẹn với lòng mình, với tất cả những điều đã làm cho tình yêu đó. Sau chia sẻ này, tôi không muốn anh xuất hiện trong tâm trí tôi như một vết đen của tuổi trẻ, như một lỡ lầm cho sự cả tin, mù quáng và dại khờ của mình nữa. Nếu anh và gia đình vẫn cảm thấy vui vẻ và không day dứt với sự tệ bạc của họ, thì họ cứ sống như vậy đi, chẳng sao cả. Tôi vẫn phải sống cho mình, sẽ không vì người khác mà làm đau mình nữa. Tôi không biết lương lai sẽ còn có thể yêu thêm ai nữa không, tôi không biết phải làm sao nữa?

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 3.272 seconds.