Một số điều cần biết về chăm sóc người thân tại gia

Một số điều cần biết về chăm sóc người thân tại gia

Nếu hỏi cô Kathy Kenyon công việc của người chăm sóc tại gia cho người thân trong gia đình, cô ấy sẽ kể cho quý vị nghe đầy những lời than thở.

Có nhiều lần, cô Kathy không được cho biết trước làm thế nào để biết được các dấu hiệu cảnh báo của lượng muối (nitrat) bị thấp và bị rơi vào tình trạng khẩn cấp của mẹ cô. Ngay cả bác sĩ cũng không cho cô những lời khuyên về làm cách nào để ngăn chặn những trường hợp cấp cứu này xảy ra.

Khi cha mẹ cô, cả hai bị bệnh mất trí nhớ thời kỳ đầu, chuyển nhà đến khu vực Washington, DC, phải mất nhiều tháng trời các hồ sơ y tế của cha mẹ cô mới được chuyển về chỗ ở mới, bởi vì quyền được trao đổi thông tin cho cô Kathy đã không được ghi nhận từ ban đầu.

Ðây có phải là sự sai lầm? Khó có thể! Theo một báo cáo của viện National Academies of Sciences, Engineering and Medicine liên quan đến chăm sóc tại gia cho người trong gia đình, họ thừa nhận rằng có gần 18 triệu người chăm sóc cho người lớn tuổi thường xuyên bị đẩy ra ngoài lề và bị lờ đi trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

“Trên thực tế, họ rất cần những người chăm sóc, nhưng một mặt khác họ lại bị bỏ rơi,” ông Richard Schulz, chủ tịch nhóm chuyên gia có 19 thành viên trong ban giám khảo soạn thảo bản báo cáo, và ông cũng là một giáo sư tâm thần học tại đại học University of Pittsburgh, cho biết.

Xét thấy không thể chấp nhận được, ban giám khảo kêu gọi thay đổi bao quát cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, bao gồm một mô hình với cách tiếp cận gia đình làm trọng điểm để chăm sóc mà họ có thể nhận ra những đóng góp thực chất của việc chăm sóc.

Quan điểm của người chăm sóc thực tế như thế nào? Bản báo cáo không đề cập đến, nhưng những đề nghị có thể được suy ra từ những phát hiện của bản báo cáo.

Danh tính của quý vị cần phải được ghi chép trong hồ sơ y tế của người thân của mình.

“Chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc có một ý thức rõ ràng về người chăm sóc đó là ai” để người đó có thể được công nhận như là một hội viên của một nhóm chăm sóc người lớn tuổi,” ông Schulz phát biểu. “Hiện nay, điều này không xảy ra thường xuyên.”

Ðiều đó bắt đầu được thay đổi. Ba mươi tiểu bang và hai lãnh thổ của Mỹ đã thông qua những đạo luật của Caregiver Advise, Record, Enable (CARE). Ðạo luật này được hội người cao niên (AARP) soạn thảo, kêu gọi đưa thông tin của những người chăm sóc gia đình vào hồ sơ y tế bệnh viện.

Mỗi khi người cao niên gặp bác sĩ, người chăm sóc gia đình nên kiểm tra coi tên của mình có trong danh sách để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp hay không.

Khả năng chăm sóc người thân của quý vị cần được ước định. Một ví dụ điển hình: Một người đàn ông bị bệnh tiểu đường và bị viêm khớp nặng. Trọng lượng của ông ấy là 220 pound và được xuất viện về nhà. Ông ấy hầu như không thể đi lại được. Người vợ lớn tuổi của ông chỉ nặng 100 pound, bà là người chăm sóc cho chồng và bà cũng tự hỏi rằng, bằng cách nào đó để giúp cho người chồng lên xuống giường ngủ mà không bị ngã.

“Không một ai hỏi quý vị nếu quý vị cảm thấy thoải mái làm những điều mà mình cần phải làm, nếu quý vị có thời gian hoặc cần phải làm những việc khác,” cô Laura Gitlin, một thành viên của ban giám khảo và giám đốc của Center for Innovative Care in Aging tại trường đại học Johns Hopkins University School of Nursing, nói.

Trách nhiệm của quý vị: Hãy lên tiếng và nói với các bác sĩ, y tá hoặc nhân viên xã hội những gì có thể và không thể làm được.

Có nhiều mối đe dọa: Những kỳ vọng không được thực tế về khả năng của những người chăm sóc có thể gây ra những rủi ro nguy hiểm cho cả hai bên, người lớn tuổi cũng như người chăm sóc.

Nên ghi danh học khóa huấn luyện nhiệm vụ y tế. Hơn một nửa trong số những người chăm sóc gia đình không được đào tạo trong các nhiệm vụ mà mình làm cho người thân tại nhà như: thay băng cho vết thương, thay ống dò catheter, cho uống thuốc, hoặc chăm sóc những bệnh không kềm chế được.

Mặc dù Ðạo luật CARE kêu gọi mở những lớp đào tạo tại các bệnh viện và trung tâm phục hồi, thế nhưng, mô hình này chưa được phổ biến.

Không có gì bằng cách hướng dẫn thực hành, thường là từ một người y tá hướng dẫn cho quý vị. Người chăm sóc nên tiếp cận với bệnh viện, trung tâm phục hồi, hoặc những y tá phục vụ tại gia, để tìm hiểu thêm về những gì quý vị cần phải làm và cách làm cho những công việc đó.

Nên kết nối với các phương tiện khác trong cộng đồng để được giúp đỡ. Một vài phương tiện dành cho những người chăm sóc có sẵn trong các cộng đồng: các cơ quan của người cao niên trong vùng, họ giúp bằng cách cung cấp truy cập các dịch vụ; trung tâm cuộc sống độc lập. Các trung tâm này trợ giúp những người khuyết tật; và các nhóm hỗ trợ như Hiệp Hội Mất Trí nhớ (Alzheimer’s Association), và còn nhiều cơ quan khác.

Yêu cầu các loại thông tin này từ văn phòng bác sĩ của quý vị, hoặc các nhân viên của bệnh viện làm việc trong khu xuất viện, hoặc những người mình biết trong cộng đồng. Nơi định vị chăm sóc cho người cao niên (Eldercare Locator trên mạng) của chính phủ là một nơi tốt để thu nhập tên của các tổ chức địa phương mà có thể giúp được cho quý vị.

Quý vị có quyền được phép coi hồ sơ y tế và thông tin. Sự hiểu lầm về Ðạo Luật Riêng Tư Về Y Tế, được gợi là HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) là phổ biến và tạo ra rào cản đối với những người chăm sóc gia đình để có những thông tin họ cần trong việc chăm sóc cho người thân.

Trên thực tế, các tổ chức y tế phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin khi một người lớn tuổi đã ủy quyền cho người chăm sóc để quyết định về việc chăm sóc sức khỏe hoặc của HIPAA cho phép người chăm sóc truy cập vào các tài liệu y tế.

Trong khi không có giải pháp dễ dàng, đòi hỏi cho chính mình là điều cần thiết.

“Vận động cho quyền lợi của quý vị và bảo đảm rằng những đóng góp chăm sóc của quý vị được công nhận và hỗ trợ càng nhiều càng tốt,” cô Laura Gitlin, thuộc đại học Pittsburg University, cho biết. “Quý vị là một nhân tố quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.”

:NV:

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 0.904 seconds.