Một ông Việt giỏi tỉa cây, biến sân nhà thành thế giới thần tiên

Một ông Việt giỏi tỉa cây, biến sân nhà thành thế giới thần tiên

Shares

Ông Phan Ngươn đang tỉa cây trong tháng Bảy 2016. (Rebecca Lundberg/ Daily Press )

Tại West Point, tiểu bang Virginia, nhật báo Daily Press đã đăng một bài viết của ký giả Savannah Williams. Bài viết nói về một người Việt Nam rất khéo tay với cây cối, tạo được một sân vườn đẹp mắt với những con thú bằng cây xanh mà hàng xóm láng giềng ai cũng thích. Người đó là ông Phan Ngươn. Sau đây là phần chuyển ngữ của bài mang tựa đề “Man turns yard into botanical wonderland.”

Đối với nhiều người, mùa hè có nghĩa là phải cắt cỏ thường xuyên hơn. Nhưng đối với người đàn ông này ở West Point, mùa hè có nghĩa là ỏ ra vô số giờ để cắt tỉa cây cối.

%image_alt%
Hình cây con rồng của ông Phan Ngươn. (Rebecca Lundberg/ Daily Press )

Khi bạn lái xe đến một ngôi nhà trên đường Cherokee Street, những con rồng uốn lượn bên cạnh chiếc xe của bạn, một con hươu cao cổ liếc nhìn vào các cửa sổ xe, một con cá sấu tìm chỗ ẩn nấp, và những con thiên nga mỉm cười khi nhìn thấy bạn.

Việc chào đón độc đáo này là nỗ lực của một nhà thực vật học trở thành một người tạo cảnh sân vườn ở địa phương, theo đuổi sở thích của ông.

Phan Ngươn, 49 tuổi, có một niềm đam mê thực sự đối với cây cối. Ông có niềm vui khi làm việc để biến sân của những người khác trở nên xinh đẹp hơn. Tuy vậy, con gái của ông nói rằng niềm vui thích thực sự của ông là phát xuất từ việc cắt tỉa và thiết kế cho những bụi cây của ông trở thành những hình dạng đáng chú ý, gây kinh ngạc cho những người khách và hàng xóm của ông.

Ngôi nhà của ông Ngươn là nhà của những con thú có kích thước bằng những con vật thật: voi, thiên nga, hươu, rồng, một con khỉ, một con tê giác, một con cá sấu, và thậm chí là một con hươu cao cổ. Những cây cảnh bonsai của ông cũng đẹp như vậy, và cần phải được tạo dáng bắt đầu từ khi còn là cây con.

Thậm chí ông còn sử dụng tài năng để tỏ lòng tôn kính đức tin Thiên Chúa Giáo của ông, hãnh diện trưng bày một đài được phủ nhiều lá cây để đặt bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria. “Ông luôn luôn là một người rất tập trung vào thiên nhiên.” Phan Trâm, 18 tuổi, nói thay cho cha cô, vì ông thoải mái với tiếng Việt hơn là với tiếng Anh.

Cô nói, “Ông lớn lên trồng cây cối. Đó là một chuyện gia đình. Cha của ông đã chăm sóc cây cối, và ông trở thành một nhà thực vật học khi lớn lên. Ông yêu thiên nhiên.”

Ông làm như thế là một điều tốt, vì nghệ thuật tạo dáng cây kiểng đòi phải bảo trì liên tục từ tháng Tư cho tới tháng Mười.

Phan Trâm cho biết cha so dành những ngày Chủ Nhật mỗi tuần để cắt tỉa các cây kiểng. Ngay cả khi ông không cắt tỉa, ông vẫn bảo đảm làm sao cho cây khỏe mạnh và được tưới nước mỗi ngày vào mùa hè, bất kể nhiệt độ ra sao.

Cô Trâm nói về thói quen hàng ngày của cha, “Ông phải tốn mất khoảng hai giờ để làm mọi việc. Ông về nhà vào lúc khoảng 6 giờ chiều, và mãi cho tới 8 giờ tối thì ông mới tưới cây xong. Phải có một niềm đam mê nào đó đằng sau công việc ấy.”

Đam mê, tài nghệ, và nhiều kiên nhẫn. Cô cho biết cha cô không bao giờ học theo bài bản, và phần lớn ông học qua phương pháp thử nghiệm, đúng thì làm, sai thì bỏ.

Những cây kiểng của ông Ngươn thường được trồng trong các phân đoạn, và được nâng đỡ bằng những tấm lưới mắt cáo, mà ông sử dụng để uốn các nhánh cây để tạo dáng.

Cô Trâm nói, “Cái đầu tiên mà ông đã làm rõ ràng sẽ không phải là cái đẹp nhất. Con rồng đầu tiên không sắc nét cho bằng con rồng thứ nhì. Người ta vun bồi các năng khiếu khi tiếp tục làm.”
Trâm Phan nói rằng cha cô dành các mùa đông của ông, khi cây cối sẫm màu đi và ngừng phát triển. Ông tìm những hình ảnh và ý tưởng để lập kế hoạch cho năm kế tiếp.

Cha con họ Phan nói rằng dụng cụ quan trọng nhất của họ là một tâm hồn nghệ thuật và sự nhẫn nại.
Cô Trâm nói, “Tôi nghĩ rằng người ta phải vạch kế hoạch trong đầu óc. Khi ông làm điều này, ông bắt đầu với một hình dạng căn bản, những hình tròn, và rồi xây dựng lên từ chỗ đó.”

Cha của ông Ngươn làm cây kiểng bonsai cho người ta ở bên Việt Nam. Chỉ vào các tác phẩm trong sân của họ, cô Trâm nói, “Không có gì giống như thế này. Điều này tất cả là của cha tôi. Không có ai trong gia đình chúng tôi làm việc này. Suốt năm ông chăm giữ cây kiểng và bông hoa. Trong dịp Tết Nguyên Đán, ông đi ra ngoài và bán những thứ ấy.”



Phan Duyên, 16 tuổi, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bán cây cảnh đối với gia đình. Cô nói, “Đó là nguồn thu nhập chính của chúng tôi.”

Anh rể của ông Ngươn di cư sang với tư cách là một người tị nạn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và bảo lãnh gia đình sang đây vào năm 2006. Ông bà Ngươn muốn cho các cô con gái của họ nhận được nền giáo dục tốt nhất có thể, mặc dù “việc cha mẹ tôi rời khỏi quê nhà là điều khó khăn. Họ đã lớn lên ở đó, nhưng đã ra đi vì tương lai của chúng tôi.”

Cô Trâm nói, “Ở Việt Nam, người ta phải có tiền, hoặc là không có tiền. Nếu có tiền, thì người ta có tất cả. Người ta có thể mua được cả một tấm văn bằng ở đó, và ở đây bạn phải tự kiếm lấy một mảnh bằng. Đó là sự khác biệt trong phẩm chất.”

Các cô gái đều chăm học, và tận dụng cơ hội mà cha mẹ cung cấp cho họ. Trâm vừa tốt nghiệp trường trung học West Point High School. Cô sẽ là thế hệ đầu tiên của gia đình lên học đại học. Cô ghi danh theo học tại đại học Virginia Commonwealth University (VCU) trong mùa thu.
Gia đình họ Phan ban đầu sống ở Annandale, Virginia, trước khi dời nhà tới Rochester, New York, để được gần gũi hơn với gia đình của ông Ngươn, sống ở Canada. Ở đó, chủ nhà của họ nhận thấy họ gặp khó khăn quá lớn trong việc thích nghi, và đề nghị một sự thay đổi cảnh quan cho ngôi nhà của ông ở West Point. Vào năm 2007, họ nghe theo lời khuyên của ông, và từ đó họ trở thành bạn bè thân thiết.
Giờ đây ông Ngươn đã làm việc với cây kiểng được tám năm, và ông tạo ra những thiết kế càng ngay càng lớn hơn.

Cô nói, “Lúc đầu đó chỉ là những dự án nhỏ. Nhưng sau đó ông đã xây dựng lớn hơn, vì tôi nghĩ rằng đây sẽ là nơi chúng tôi ở lại trong một thời gian rất dài, do đó chúng tôi tìm cách làm cho ngôi nhà trở nên hết sức ấm cúng.”

Cô Trâm nói rằng bà Charlotte, người hàng xóm của họ, sững sốt khi ông Ngươn tạo ra con rồng đầu tiên của họ.

Cô Trâm nói, “Bà ấy như thể hỏi, Cái gì vậy? Trông giống như một con rắn khổng lồ màu xanh! Chúng tôi đã phải giải thích cho bà rằng đó là một con vật Á Châu truyền thống. Một con rồng là rất phổ biến trong nền văn hóa.”

Cô nói, “Chúng tôi đã có thêm nhiều cây kiểng. Nhưng thỉnh thoảng cậu tôi xuống chơi, và cha tôi tặng cậu một cây, và chúng tôi sẽ biếu một số dự án nhỏ. Vâng, chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi,” Trâm nói đùa.

Joshua Butler, người sống trong ngôi nhà bên cạnh nhà họ Phan, nói rằng khi gia đình ông dọn vào cách đây khoảng hai năm, ông nghĩ rằng “họ thật là tuyệt vời.”

Mặc dù ông vẫn rất tôn trọng công việc của ông Ngươn, ông Butler nói rằng bây giờ đôi khi ông bị bất ngờ khi những người khách tới thăm nhà ông lại thường bình luận về các cây kiểng bên nhà ông Ngươn.
Ông Butler nói, “Chúng tôi sống ở đây càng lâu, thì điều đó càng trở nên bình thường. Khi người nêu chuyện ấy ra khi họ tới chơi, họ như thể nói, Ồ, tốt, họ có một khu vườn tuyệt vời! và chúng tôi như thể nói Ồ, vâng. Chúng tôi quên mất rằng có cái vườn ở đó.”

Cô Trâm nói rằng cha cô đã làm một số công việc nho nhỏ cho bạn bè của mẹ cô. Nhưng những năng khiếu độc đáo của ông không nằm trong nhu cầu lớn với nghề tạo cảnh của ông.

Cô nói, “Nhưng đó sẽ là một điều rất tuyệt vời, nếu việc kinh doanh có thể bắt đầu, vì cha tôi thích làm việc đó. Ông rất thích có công việc kinh doanh.”

Ông Ron Martz, một người hàng xóm sống trong khu phố ấy được khoảng 10 năm, nói rằng “không thể nào tin nổi” khi nhìn thấy tất cả các cây kiểng ấy hình thành. Nhưng sau đó ông nói đùa rằng ông không bao giờ bị cám dỗ thử làm cây kiểng của chính ông.

Ông Martz nói, “Ông ấy là một nghệ sĩ, còn tôi thì không.”
Cô Trâm nói rằng mặc dù cha cô có nhiều ý tưởng, nhưng những dự án tiếp theo của ông sẽ là tạo ra một cái lều sinh hoạt cho cô và em gái cô, cả hai đều thích đọc sách.

Cô nói, “Trước đây chúng tôi có một cây nhỏ ở đó, nhưng ông chặt nó đi, vì vậy chúng tôi không thể ra đó mà đọc sách được nữa. Ông muốn xây một cái nhà kính, vì chúng tôi có một chút không gian ở đó.”
Ông Ngươn đã tạo cảm hứng cho gia đình ông. Họ hãnh diện nói về lòng tận tụy của ông.

Trâm Phan đi theo những bước chân sáng tạo của cha cô, bằng cách nghiên cứu về việc bán hàng thời trang tại đại học VCU. Vợ ông Ngươn, mẹ của các cô gái, cũng có óc nghệ thuật. Bà làm việc trong một tiệm làm móng tay, và thích tự diễn đạt bằng sơn. Phan Duyên học ở trường trung học West Point High School, và thừa hưởng nhiều hơn khiếu thực vật học của ông Ngươn. Cô là một học sinh yêu khoa học và toán học.

Nguồn: Theo Báo Viễn Đông

Shares

28 queries in 3.182 seconds.