Mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine

Hoa Kỳ buộc phải tập trung vào phía Tây trong khi mối đe dọa phát triển ở phía Đông.

Một quân nhân đi qua chiếc chiến đấu cơ đa năng J-16 của Tập đoàn Phi cơ Thẩm Dương của Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAAF) tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc lần thứ 13 ở Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, hôm 28/09/2021. (Ảnh: Noel Celis/AFP/Getty Images)
Nghe đọc bài

Khi thế giới tập trung vào cuộc xâm lược còn tiếp diễn của Nga vào Ukraine – cùng với con số thương vong dân sự và cuộc khủng hoảng người tị nạn ngày càng tăng – thì các nước cũng đang chứng kiến ​​một sự thay đổi chấn động trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu.

Các hành động của Nga ở Âu Châu đã thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ và các đồng minh về phía Tây, như họ đã làm trong nhiều thập niên trước. Trong khi đó, một lực lượng lớn hơn, đáng gờm hơn đang tập trung sức mạnh ở phía Đông, đặt mục tiêu thống trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, và sau đó là cả thế giới.

Trong nhiều thập niên, chính quyền Trung Quốc đã và đang xây dựng sức mạnh kinh tế và quân sự của mình để thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất vào giữa thế kỷ. Với việc nhà cầm quyền này được chính phủ Hoa Kỳ thừa nhận là mối đe dọa chính của mình, đặt ra “phép thử địa chính trị lớn nhất” cho họ, Hoa Thịnh Đốn đã và đang chuyển các nguồn lực và năng lượng của mình sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong một nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng đang gia tăng của Bắc Kinh ở đó.

Các nhà phân tích cho biết cuộc chiến leo thang ở Đông Âu đang làm rối các kế hoạch của Hoa Thịnh Đốn, ngay cả khi chính phủ Tổng thống Biden khẳng định họ có thể tập trung vào hai chiến trường – Âu Châu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – cùng một lúc.

Ông Madhav Nalapat, một nhà phân tích chiến lược đồng thời là phó chủ tịch của Tổ chức Nghiên cứu Tiến bộ Manipal có trụ sở tại Ấn Độ, gần đây đã nói với The Epoch Times, “Sự hồi sinh của Chiến Tranh Lạnh 1.0 (Moscow-Hoa Thịnh Đốn) – vốn ngăn trở sự tiến triển của Chiến Tranh Lạnh 2.0 (Bắc Kinh-Hoa Thịnh Đốn) – là một thất bại to lớn mang tính lịch sử mà các nền dân chủ lo ngại.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đi bộ khi tham dự cuộc họp của Hội đồng Các nguyên thủ Quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Bishkek vào ngày 14/06/2019. (Ảnh: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images)

Ông Nalapat cho rằng cho Hoa Thịnh Đốn và NATO có trách nhiệm trong việc này vì đã tham gia vào một loạt sai lầm chiến lược mà ông tin rằng đỉnh điểm là Nga xâm lược Ukraine.

Ông Brandon Weichert, nhà phân tích địa chính trị và là tác giả của cuốn sách “Winning Space: How America Remains a Superpower” (“Giành Được Không Gian: Cách Hoa Kỳ Duy Trì là một Siêu Cường”), cũng có quan điểm tương tự, chỉ trích chính phủ Tổng thống Biden vì đã chọn quay lại “bình thường trước thời kỳ của ông Trump” trong mối bang giao của họ với Nga – nghĩa là, bằng cách áp dụng một chính sách tìm cách “kiềm chế Nga” và gây áp lực để Moscow trở thành “một nền dân chủ tốt có nhân quyền.”

Ông nói: “Ông Vladimir Putin tin rằng không có thêm thỏa thuận nào có thể được thực hiện với Hoa Kỳ, chắc chắn không phải khi mà giới tinh hoa tân tự do và tân bảo thủ như ông Joe Biden, hay thậm chí là ông Lindsey Graham, đang điều hành chương trình ở Hoa Thịnh Đốn.”

“Dưới thời [cựu Tổng thống Donald] Trump, đây là lối thoát cuối cùng của chúng ta, trước khi một thảm họa thực sự xảy ra” – sự hình thành liên minh Trung-Nga, ông nói.

Theo ông Weichert, cách tiếp cận gần đây đã dồn Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chân tường. Và không còn cách nào khác, ông Putin đã chọn đứng về phía Trung Cộng.

Nhưng kết quả này lẽ ra đã có thể tránh được. Ông Weichert cho biết, mặc dù Nga không phải là đối tác lý tưởng hay đối tác tự nhiên, xét theo hồ sơ nhân quyền và quân sự của nước này, cần phải thừa nhận rằng Moscow lẽ ra đã có thể giúp chính phủ Hoa Kỳ trong việc cung cấp một đối trọng có giá trị cho Bắc Kinh.

Ông nói: “Nếu chúng ta có thể chọn được một nhà lãnh đạo phù hợp, chúng ta có khả năng tách Nga ra khỏi Trung Quốc, bởi vì cuối cùng, Nga vẫn không tin tưởng Trung Quốc. Và cuối cùng, Nga muốn tiếp tục làm ăn với Âu Châu và vẫn có quan hệ tích cực, ít nhất là về không gian, và về các vấn đề hạt nhân với Hoa Kỳ.”

Vì điều này đã không xảy ra, Nga và Trung Quốc đang làm sâu sắc hơn mối bang giao của họ, theo những cách mà trước đây chưa từng thấy. Hai tuần trước cuộc xâm lược, khi Nga đang bị quốc tế chỉ trích nặng nề vì kế hoạch tấn công Ukraine, ông Putin và ông Tập tuyên bố liên kết đối tác “không giới hạn”, một mối bang giao song phương “vượt trội hơn so với các liên minh chính trị và quân sự trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.”

Ông Weichert nói, mối liên kết đối tác đang phát triển này là đáng lo ngại, vì hai nước quyết định không chỉ hợp tác kinh tế và quân sự, mà còn làm việc cùng nhau theo “cách thức chung về ý thức hệ.”

“Họ đang bắt đầu xem xét thành phần ý thức hệ – thành phần của chế độ chuyên quyền, khái niệm đa cực – có nhiều cường quốc khác nhau trên thế giới, trái ngược với việc chỉ có Hoa Kỳ dẫn dắt thế giới, với phạm vi ảnh hưởng của mình,” ông nói.

“Đó là điều mà Nga và giới lãnh đạo Trung Quốc trong 30 năm đã nói đến, nhưng họ chưa bao giờ thực sự chia sẻ hoặc phối hợp với nhau. Giờ đây chúng ta thấy sự khởi đầu của điều đó.”

Tòa Bạch Ốc đã không phúc đáp ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đối tác không đáng tin cậy

Vào ngày khai mạc Thế vận hội Mùa Đông, ông Putin đã gặp ông Tập tại Bắc Kinh, thể hiện một mặt trận thống nhất chống lại sự lên án ngày càng tăng của quốc tế đối với mỗi chế độ tương ứng của họ.

Theo một tuyên bố chung dài 5,000 từ, hai nhà lãnh đạo cho biết sẽ “không có lĩnh vực hợp tác nào ‘bị cấm’” giữa các quốc gia của họ.

Tuyên bố cũng tiết lộ rằng ông Putin và ông Tập đã quyết định hỗ trợ lẫn nhau về mặt địa chính trị: Trung Quốc tố cáo sự bành trướng của NATO, một lý do chính cho sự xâm lược của Nga, trong khi Moscow ủng hộ tuyên bố của Bắc Kinh rằng Đài Loan tự trị là một phần của Trung Quốc.

Trên thực tế, mối liên kết đối tác mới này đã được hình thành trong nhiều năm, đặc biệt là sau năm 2014 khi Nga chịu nhiều lệnh trừng phạt do sáp nhập Crimea. Kể từ đó, thương mại song phương đã tăng hơn 50% và hiện nay Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của hàng xuất cảng Nga.

Nga là nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Trung Quốc sau Ả Rập Xê-út, chiếm 15.5% tổng nhập cảng của đại lục trong năm 2021. Nga cũng là nhà cung cấp khí đốt và than lớn cho Trung Quốc.

Mặc dù mối bang giao giữa Nga và Trung Quốc có thể trông mạnh mẽ trên bề mặt, nhưng ông Weichert nói rằng ông Putin phải nhận thức đầy đủ về những gì mối liên kết đối tác này sẽ kéo theo.

“Những gì đang diễn ra bây giờ là, nước Nga dưới thời ông Putin nhận thức rất rõ rằng họ tương đối yếu hơn Trung Quốc. Và khi ông Putin càng gần gũi Trung Quốc, thì càng có nhiều khả năng ông ấy trở thành người chơi thứ hai — kẻ dưới tay đối với sức mạnh của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc,” ông nói.

“Điều cuối cùng mà ông ấy muốn làm là đi từ chỗ bị phương Tây điều khiển để chuyển sang Trung Quốc, và đột nhiên bị phụ thuộc hoặc bị Trung Quốc đồng hóa vào đế chế công nghệ cao mới đang phát triển của họ ở Âu-Á.”

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể bảo vệ một khu vực ở Kazakhstan hôm 12/01/2022. (Ảnh: Dịch vụ Báo chí Bộ Quốc phòng Nga qua AP)

Theo quan điểm của ông Weichart, ông Putin đã cố gắng khẳng định sự thống trị của mình đối với ông Tập, khi Tổng thống Nga quyết định khai triển quân đội Nga tới Kazakhstan với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình hồi tháng Một.

“Tôi nghĩ rằng ông Putin đang cố gắng nói, ‘Này, Tập, chúng ta có thể hợp tác với nhau để kinh doanh ở Trung Á, nhưng tôi là người đứng đầu ở đây, ông làm việc cho tôi, chứ không phải là ngược lại,’” ông nói.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường đáng kể ảnh hưởng của mình ở Trung Á – một khu vực gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ nơi Nga nắm giữ nhiều ảnh hưởng – khi Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đều đã ghi danh vào Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc, hay còn được gọi là Một vành đai, Một con đường (Nhất đới Nhất lộ).

Năm 2013, Bắc Kinh đưa ra sáng kiến ​​nhằm tăng cường ảnh hưởng kinh tế và chính trị trên toàn thế giới bằng cách xây dựng các tuyến thương mại nối Trung Quốc, Đông Nam Á, Trung Á, Phi Châu, Âu Châu và Châu Mỹ Latinh.

Ông nói: “Các đồng minh – Trung Quốc và Nga – sẽ không ngừng để mắt tới nhau ngay cả khi họ đang làm việc cùng nhau để đẩy lùi sự hình thành sức mạnh của Hoa Kỳ, ở Âu Á và cuối cùng là trên toàn thế giới.”

Mối đe dọa lớn hơn

Theo ông Weichert, yếu tố quan trọng nhất khiến Trung Quốc trở thành mối đe dọa lớn hơn Nga là quy mô của nền kinh tế Trung Quốc.

Ông nói: “Mối đe dọa từ Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lâu dài hơn. Họ mới là quốc gia có nền tảng công nghệ lớn hơn. Họ là quốc gia có nền kinh tế chỉ kém quy mô nền kinh tế của Hoa Kỳ.”

Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ. Theo dữ liệu năm 2020 từ Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn Nga khoảng 10 lần.

Do đó, sức mạnh kinh tế đằng sau Trung Cộng cho phép nhà cầm quyền này làm những điều mà Nga không thể, theo ông Anders Corr, người đứng đầu công ty tư vấn chính trị Corr Analytics có trụ sở tại New York.

“Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế đó không chỉ để xây dựng quân đội của mình,” ông Corr, người cũng là một ký giả cho The Epoch Times cho biết. “Trung Quốc có thể sử dụng sức mạnh kinh tế đó để gây ảnh hưởng chính trị trên toàn thế giới.”

“Về căn bản, họ có thể hối lộ các chính trị gia, cho dù đó là trực tiếp bằng cách đưa cho họ những túi tiền mặt hay họ có thể hối lộ những người này thông qua những lời hứa hỗ trợ, cho vay, và cho vay giá rẻ.”

Toàn cảnh bến cảng tại Hambantota, Sri Lanka, vào ngày 10/02/2015. (Ảnh: Lakruwan WanniarachchiAFP/Getty Images)

Các quan chức và chuyên gia phương Tây đã chỉ trích Trung Quốc lan truyền tham nhũng thông qua BRI hoặc duy trì tham nhũng ở các quốc gia tham gia BRI. Chương trình này cũng được mô tả là một hình thức “ngoại giao bẫy nợ”, tạo ra gánh nặng cho các nước đang phát triển bằng những gánh nặng nợ không bền vững, có khả năng buộc các quốc gia đó phải chuyển giao tài sản chiến lược cho Bắc Kinh.

China Merchants Port Holdings hiện đang điều hành cảng Hambantota của Sri Lanka theo hợp đồng thuê 99 năm, sau khi quốc gia Nam Á này không thể trả khoản vay 1.4 tỷ USD để xây dựng vào năm 2017. Việc chiếm giữ cảng đã cho phép Bắc Kinh có được một chỗ đứng quan trọng trong Ấn Độ Dương.

Trung Cộng có một lợi thế quan trọng ở phương Tây xuất phát từ mối liên kết kinh doanh rộng rãi giữa các công ty phương Tây, mong muốn giành được miếng bánh lớn hơn từ thị trường Trung Quốc béo bở. Kết quả là, Bắc Kinh đã có thể xây dựng ảnh hưởng ở Hoa Kỳ và các nơi khác, thông qua giới tinh hoa của chính họ – một chiến lược được gọi là “thu phục giới tinh hoa.”

“Trung Cộng đã làm rất tốt trong việc giành tình cảm của giai tầng tinh hoa của thế giới tự do. Và do đó, rất nhiều tài sản của họ gắn liền cùng mối quan hệ này với Trung Quốc,” thành viên cấp cao tại Viện Hudson và là trung tướng không quân đã về hưu Robert Spalding nói với The Epoch Times.

Nhà cầm quyền này, “bằng cách cuốn mình vào lợi ích của giới tinh hoa,” sau đó đã có thể “điều khiển và dựa vào họ,” ông Spalding nói. “Đây là một vấn đề.”

Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC)
Một nhà máy của nhà sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC tại Công viên Khoa học Trung tâm Đài Loan ở Đài Trung, Đài Loan ngày 25/03/2021. (Ảnh: Sam Yeh/AFP/Getty Images)

Đài loan

Mối đe dọa khác từ phía Trung Quốc, có tác động trên toàn thế giới, là mong muốn chiếm lấy Đài Loan, một thực thể trên thực tế tồn tại riêng biệt mà Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình. Hòn đảo, nơi có nhà sản xuất vi mạch bán dẫn theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC, sản xuất khoảng 63% vi mạch bán dẫn trên toàn thế giới, so với 12% của Hoa Kỳ.

Việc chiếm lấy Đài Loan sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát các cơ sở sản xuất vi mạch của hòn đảo, có khả năng cho phép Bắc Kinh ngăn các quốc gia khác mua công nghệ quan trọng, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho gần như tất cả các thiết bị điện tử từ xe hơi đến hệ thống hỏa tiễn.

“Tôi nghĩ rằng Trung Quốc chắc chắn đã để mắt đến Đài Loan. Trung Quốc sẽ dõi theo những gì chúng ta làm, những gì Nga làm đối với Ukraine như một bài học mà họ có thể rút ra về mặt chiến lược đối với Đài Loan,” ông Corr nói.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta không thực sự trừng phạt Nga một cách nghiêm khắc, chúng ta sẽ bật đèn xanh cho Trung Quốc để làm điều tương tự với Đài Loan.”

Thông đồng?

Khi cuộc chiến Ukraine kéo dài, Bắc Kinh đã nhiều lần từ chối lên án Nga vì hành vi xâm lược của họ, cũng như không coi cuộc tấn công là một “cuộc xâm lược”. Nước này cũng bác bỏ việc cùng phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính chống lại Moscow, cho rằng hành động này là thiếu cơ sở pháp lý.

Những dấu hiệu hỗ trợ ngầm như vậy khiến một số người cho rằng Bắc Kinh đã đóng một vai trò lớn hơn so với bề ngoài trong việc tạo điều kiện cho Nga tấn công.

“Moscow chịu sự điều khiển của Bắc Kinh nhiều đến mức, điều này khiến tôi nghĩ rằng trong vụ xâm lược Ukraine hiện nay, việc tự biến mình thành đối tượng và tâm điểm được cả thế giới chú ý là điều không nên làm… đối với Nga,” ông Corr nói.

Ông nói thêm: “Điều đó khiến tôi nghi ngờ rằng có thể Bắc Kinh đã yêu cầu ông Putin làm điều này hoặc khuyến khích ông Putin làm điều này theo một cách nào đó. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta phải coi đó là một khả năng có thể xảy ra.”

Thật vậy, có nhiều bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã biết về các kế hoạch quân sự của Moscow trước cuộc xâm lược và đã thảo luận với các quan chức Nga.

Các quan chức cao cấp của chính phủ Tổng thống Biden đã chia sẻ thông tin tình báo với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc về việc Nga xây dựng quân đội gần Ukraine, theo một báo cáo hôm 25/02 của The New York Times. Báo cáo cho biết, việc chia sẻ thông tin tình báo kéo dài hơn ba tháng, dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ ẩn danh. Nhưng Trung Quốc phớt lờ những cảnh báo lặp đi lặp lại của Hoa Kỳ, thay vào đó quay lại nói với Moscow rằng họ đã nghe được gì từ Hoa Kỳ và rằng họ sẽ không can thiệp vào các kế hoạch của Nga.

Một báo cáo tình báo phương Tây, lần đầu tiên được The New York Times đưa tin hôm 02/03, chỉ ra rằng các quan chức cao cấp của Trung Quốc đã yêu cầu các quan chức cao cấp của Nga đợi cho đến khi Thế vận hội Mùa Đông 2022 kết thúc trước khi xâm lược Ukraine. Yêu cầu này xảy ra vào đầu tháng Hai, nhưng không rõ từ báo cáo này là liệu ông Tập và ông Putin có nói về nó trong cuộc gặp ở Bắc Kinh hay không.

Các nhà lập pháp và chuyên gia lưu ý, bất kể mức độ can dự của Trung Quốc như thế nào, cuộc xâm lược cuối cùng cũng đạt được mục tiêu của Bắc Kinh.

Dân biểu Ken Buck (Cộng Hòa-Colorado) gần đây đã nói với chương trình “China Insider” của EpochTV rằng cuộc xâm lược là một hành động “đánh lạc hướng”, chuyển sự chú ý của Hoa Kỳ khỏi Thái Bình Dương.

Ông Buck nói: “Theo quan điểm của Trung Quốc, đó là một cách để hút bớt các nguồn lực có thể được sử dụng ở các khu vực khác.”

Đối với ông Corr, cuộc xâm lược sẽ khiến mọi người không chú ý đến các vấn đề của Trung Quốc, chẳng hạn như cuộc diệt chủng chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở vùng Tân Cương xa xôi của Trung Quốc, và việc mở rộng các đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Theo Epoch Times