Mệt mỏi vì hàng xóm hay nhờ vả mình

Chị chủ nhà: Dù mình có nhiệt tình đến mấy thì chị ta cũng phải biết điểm dừng chứ nhỉ.

Chưa khi nào mình phủ nhận kinh nghiệm “Bán anh em xa mua láng giềng gần” của các cụ. Nhưng bây giờ thì mình sợ cái sự “mua láng giềng gần” của nhà hàng xóm quá. Lúc nào miệng chị vợ nhà ấy cũng tươi như hoa, nói ngọt ngào “hàng xóm lúc này còn quý hơn cả anh em ruột”. Chị ta nói thế nhiều lần, và hành động theo câu nói đó quá liên tiếp nên mình phát hoảng, chỉ cần nghe giọng chị ta là sợ.

Sáng chưa kịp đánh răng xong, chị ta đã ôm con dựa cửa nhà mình: Chị ơi, sáng nay chị đi chợ, mua luôn cho em 2 bó rau muống nhé. Con bé nhà em sốt nên em không dám rời khỏi nhà, chồng em lại phải đi sớm. Tối vừa về đến nhà, chị ta bảo: Bé nhà em khóc quá, nó cứ đòi đi chơi, mà khu này em chẳng quen ai, cho em bồng con sang nhà chị chơi chút nha. Có hôm đang đêm, chị ta bấm chuông nhờ mượn cái kẹp nhiệt độ. Trời ơi, nhà có con nhỏ sao không sắm chứ, giữa đêm đang ngủ.

Nghĩ lại, dường như chẳng ngày nào chị ta không nhờ vả gì, từ chuyện vặt đến chuyện to, từ chuyện đóng cái đinh trên tường, đến chuyện nấu nhờ vì gọi gas chưa tới, đến mượn cái máy hút bụi, máy sấy, đến chuyện mượn tiền, đến nhờ trông con hộ. Lạ thay. Chồng chị ta đâu mà nhờ chồng minh đóng đinh, phải đâu gái không chồng. Nhà chị ta có nghèo gì cho cam mà sao cứ hay mượn tiền vặt nhà mình. Mình đi làm về mệt mà con mang trẻ con sang. Đồ dùng cần thiết sao không chịu sắm mà cứ mượn, mượn. Nếu mình cũng mượn như thế thì đỡ mất tiền sắm đồ, tiết kiệm được khoản to chứ chả đùa.

Lại còn cái chuyện dựa cửa nhờ hành lang nhà mình. Cùng khu chung cư, nhà mình ở vị trí có ban công rộng rãi, thế là chị ta cứ sáng nào cũng bồng con ra “đứng nhờ” để dỗ con ăn. Ban công chung cư thì cũng là của chung thôi, nhưng nó ngay trước cửa nhà mình, đứng đó thì ồn ào lắm. Ôi, cái sân chung cư rộng thế kia, đẹp thế kia sao chị không bồng con xuống đó, vừa hít khí trời trong lành, vừa đỡ phiền người khác. Có hôm nhà mình muốn mở cửa ra cho thoáng nhưng lại thôi vì mở cửa ra thì nhìn thấy mẹ con chị ta, hoặc chị ta sẽ cho con ùa ngay vào nhà mình, mất cả ngày riêng tư.

Mình phải đâu không muốn nhờ vả hàng xóm, nhưng ý nhị lắm. Trước khi nhờ gì cũng đắn đo lên xuống. Đằng này chị ta lúc nào cũng hồn nhiên. Từ chối thì ngại vì biết đâu cũng có lúc mình phải nhờ vả, rồi lại sợ mất lòng nhau. Phải chăng vì vợ chồng mình (nhất là chồng mình) nhiệt tình quá nên cô ta chẳng còn ý tứ gì. Hay cô ta dòm ngó chồng mình (cả khu ai chả biết chồng mình có học hơn, đoàng hoàng hơn, đẹp trai hơn anh hàng xóm).

Mình phải học thêm kỹ năng từ chối. Có lẽ để giữ lại mối quan hệ, mình nên trao đổi thẳng với cô ấy lại hay.

Vợ hàng xóm: Đôi khi hàng xóm dám nhờ nhau là vì muốn xóa đi sự xa cách.

 Phải nói là anh chị nhà hàng xóm tốt tính thật. Chị vợ thì chu đáo. Anh chồng thì lành tính, thân thiện, học vấn uyên thâm. Ở bên cạnh những người như thế nên mình thật yên tâm khi “mua láng giềng gần”. Tính mình thì không gọn gàng, mọi chuyện đều xuề xòa cho dễ sống. Mỗi lần mình sang nhờ điều gì là y như rằng chồng mình bảo: Đấy, em học chị ấy xem, anh đi làm cả ngày, em ở nhà trông con thì nên học cách nội trợ của chị ấy đi. Như người khác có thể ghen với chị ấy nhưng mình nghe thế thì càng ngưỡng mộ và tin tưởng anh chị ấy hơn.

Trước đây, mình ở cùng mấy nhà hàng xóm cứ khinh khi người khác, chê mình là người tỉnh lẻ lên, mình chả dám nhờ vả gì. Còn bây giờ, anh chị này khác hẳn. Vừa chuyển đến, anh chị ấy bảo: Bán anh em xa mua láng giềng gần, cô chú cần gì cứ ới anh chị, anh chị cũng thế nhé. Khi biết mình từ tỉnh lẻ lên anh chị càng quý vì bảo: Vợ chồng cô chú ở tỉnh lẻ lên mà mua được nhà to rộng thế còn đáng trân trọng hơn cả những người như anh chị sinh ra ở đây.

Nhưng bỗng dưng dạo này, anh chị ấy tỏ ra lạnh nhạt hơn. Hôm trước mình vừa ra ban công, chị ấy bảo: Sao cô không bế con xuống sân kìa, cho thoáng. Mình mượn cái hút bụi chị ấy bảo nó hỏng rồi, nhưng chiều đó mình lại nghe thấy tiếng máy hút bụi.

Lẽ nào anh chị ấy cũng chỉ chót lưỡi đầu môi. Lẽ nào anh chị ấy cũng ngầm ghét mình? Nhưng không, anh chị ấy cư xử lúc nào cũng đàng hoàng, tích cực hoạt động, giúp đỡ khi dân phố có ai ốm đau, chắc không phải anh chị ấy giả dối. Không lẽ do mình nhờ vả nhiều quá làm anh chị ấy mệt và khó chịu.

Nếu ngay từ lúc đầu, anh chị không nhiệt tình đon đả thế, anh chị không nói thế mà cứ tỏ ra bình thường hay xa cách thì mình cũng đâu xuề xòa đến vậy. Cái câu “cứ tự nhiên như ở nhà” chẳng bao giờ là đúng cả! Mình dám (phải dùng từ dám) nhờ anh chị ấy nhiều là vì rất tôn trọng và xem anh chị ấy như người thân thật sự. Thực ra hàng xóm, nhiều lúc nhờ vả nhau cũng vì muốn thân thiết hơn chứ không nghĩ là làm phiền. Đôi khi mình sang nhờ vả cũng vì là kính nể, tin vào anh chị, đặc biệt là chị vợ. Thay vì chạy ra ngoài sắm thứ mình cần, thì mình sang nhà chị ấy, một phần là nhờ, một phần là để nói rằng chị ấy thật chu đáo, không thiếu thứ gì trong nhà.

Bây giờ anh chị ấy ra mặt từ chối rồi thì mình cũng sẽ rút kinh nghiệm. Mối tương quan nhờ vả-giúp đỡ làm tăng gắn kết cho một mối quan hệ nhưng nếu vượt ngưỡng thì sẽ phá vỡ mối quan hệ ấy (chà có lúc mình cũng nghiệm ra điều chí lý ghê, cũng vì nhờ chị ấy).

Như Bình

SHARE