“Mẹ ơi, con muốn sáng mắt !”

Đôi mắt cháu mờ đục phải dò dẫm nhích đi từng bước một. Bao năm qua, người mẹ nghèo đã khóc cạn nước mắt mỗi khi cậu con trai thốt lên: “Mẹ ơi, con muốn sáng mắt”, nhưng chị đành bất lực bởi lấy đâu ra cả trăm triệu đồng mang lại ánh sáng cho con.

“Mẹ ơi, con muốn sáng mắt !”

Shares

Cháu Nguyễn Đức Trung bị đục thủy tinh thể làm mờ cả 2 mắt từ 4 năm qua.

Tôi không khỏi bùi ngùi khi nhìn cậu bé có gương mặt sáng nhưng lại sống trong bóng tối đã 4 năm qua. Càng xót xa hơn khi gần ấy năm đó, cháu không có tình thương của cha, chưa một lần gọi được tiếng cha ơi. Hai nỗi bất hạnh này ập đến cuộc đời của cháu Nguyễn Đức Trung (SN 2013, ngụ tỉnh Bạc Liêu) thật sự khiến người ta nghẹn lòng.

Chị Đặng Kim Kiều (mẹ cháu Trung) mỗi khi nhắc đến bệnh tình của con là chị lại rơm rớm nước mắt. Đã 4 năm rồi, chị như khóc cạn nước mắt vì con. Mà có người mẹ nào không đau, không xót khi hàng ngày chứng kiến con trai của mình phải dò dẫm nhích từng bước đi, phải chịu cảnh “không đụng đầu vào cột nhà” là ngày đó dường như cháu “ăn ngủ không ngon”.

Chị Kiều cho biết, lúc cháu Trung mới sinh ra, do non tháng sức khỏe yếu nên cháu được cho nuôi lồng kính. Rồi chẳng hiểu sao, đôi mắt của cháu bắt đầu bị mờ dần. Được mấy tháng tuổi, gia đình đưa cháu đi khám thì lúc này phát hiện cháu bị đục thủy tinh thể làm mắt đục mờ không thể thấy rõ. “Khi điều trị, bác sĩ nói muốn cháu mắt sáng lại thì cần phải phẫu thuật, nhưng kinh phí rất lớn, cả trăm triệu đồng. Nghe số tiền quá sức của mình, em đành nuốt nước mắt đưa con về nhà mà thôi”, chị Kiều nghẹn ngào.
%image_alt%
Không thấy đường, cháu Trung chỉ có thể vịn vào bàn, ghế,... để nhích đi từng bước một.
Không thấy đường, cháu Trung chỉ có thể vịn vào bàn, ghế,… để nhích đi từng bước một.

Không tiền chữa bệnh cho con, đành phải để con sống trong bóng tối, rồi một ngày cha cháu Trung lại bỏ mẹ con cháu mà đi, lúc đó cháu chỉ mới 7 tháng tuổi. Nỗi đau con mất đi ánh sáng chưa nguôi, thì nỗi đau chồng ra đi lại ập đến, mẹ con chị Kiều lâm vào cảnh bế tắc. Hai mẹ con chỉ còn biết nương tựa vào nhà ông bà ngoại của cháu Trung để sống qua ngày. Khổ nổi, ông bà ngoại tuổi cũng đã cao, hoàn cảnh không mấy khá giả, nên việc gánh miếng ăn cái mặc cho 2 mẹ con đã là vất vả, vì thế không thể nào có khả năng để tiếp tục điều trị bệnh cho cháu Trung nữa.

%image_alt%
Người mẹ nghèo này đã bao năm bế tắc khi không đủ khả năng để mang lại ánh sáng cho con trai của mình.
Người mẹ nghèo này đã bao năm bế tắc khi không đủ khả năng để mang lại ánh sáng cho con trai của mình.

Cái tuổi của cháu Trung giờ đã có thể đến trường, vui chơi chạy nhảy với bạn bè trang lứa. Vậy mà, sân chơi của cháu nay chỉ là quẩn quanh trong nhà, chỉ là mấy chiếc ghế để cháu vịn cho khỏi ngã. Tôi nhìn cháu bước đi với đôi mắt mờ đục, chợt nghĩ đến tương lai mịt mù phía trước của cháu mà thấy lòng mình nghẹn đắng.

Không thể chạy nhảy, sân chơi của cháu bé này chỉ quẩn quanh trong hiên nhà và lúc nào cũng phài có mẹ ở bên cạnh.
Không thể chạy nhảy, sân chơi của cháu bé này chỉ quẩn quanh trong hiên nhà và lúc nào cũng phài có mẹ ở bên cạnh.

Ngồi tiếp chuyện với tôi, ôm đứa con trai vào lòng, tôi thấy đôi mắt chị Kiều đỏ hoe, chốc chốc chị lại lau vội giọt nước mắt đang trực chờ chảy xuống má. Chị nói với tôi, cháu Trung là tất cả gia tài của chị. Là người mẹ, nhưng đã bao năm qua, lòng chị đau như dao cắt mỗi khi đứa con thốt lên “Mẹ ơi, con muốn sáng mắt”. Chị bộc bạch với tôi, nghe con nói, chị đau lắm chứ, nhưng biết phải làm sao, khi mẹ con chị đang còn phải sống dựa vào người khác. Đến bữa ăn, cái áo còn thiếu thốn thì lấy gì để cho con sáng mắt. Giờ chị chỉ còn biết cầu trời cho mình sức khỏe, để chị còn phải luôn ở bên cạnh con, là ánh sáng cho con đi từng bước đi một.

%image_alt%
Gia đình đã cố gắng đi nhiều bệnh viện nhưng với chi phí điều trị quá lớn, nên gia đình cháu không còn đủ khả năng để chữa trị cho cháu nữa
Gia đình đã cố gắng đi nhiều bệnh viện nhưng với chi phí điều trị quá lớn, nên gia đình cháu không còn đủ khả năng để chữa trị cho cháu nữa
%image_alt%
Đơn kêu gọi giúp đỡ của gia đình cháu Trung để mong một phép màu đến với cháu.
Đơn kêu gọi giúp đỡ của gia đình cháu Trung để mong một phép màu đến với cháu.

Theo gia đình chị Kiều, sức khỏe của cháu Trung khá yếu, khi cháu còn thường xuyên bị bệnh về đường hô hấp. Do đó, mọi việc chăm sóc cho cháu đều một tay chị Kiều lo liệu, nên chị không thể làm việc gì khác để kiếm ra tiền. Lâu lâu chị phụ người quen may vá quần áo để có đồng ra đồng vô mua thuốc cho con. “Đôi mắt của cháu nghe bác sĩ nói vẫn có thể có cách để cứu chữa, nhưng cần số tiền lớn lắm. Nói thiệt là em cũng mong ai đó giúp đỡ để có điều kiện mà đưa cháu đi trị bệnh, mong cho cháu sáng lại để sau này tương lai của cháu tốt hơn anh à”, mẹ cháu Trung bày tỏ niềm mong mỏi mấy năm qua.



Tâm sự thêm với tôi, ông Đặng Văn Tình (ông ngoại của cháu Trung) buồn rầu: “Ông bà ngoại đã khó khăn thì việc trị bệnh cho cháu cũng trở nên bế tắc. Tui cũng mong mắt cháu mình sáng lại, để nó được đi học, được vui chơi, đời nó cũng đỡ khổ hơn chú ơi”, ông Tình hy vọng.

%image_alt%
Để mang lại ánh sáng cho cháu bé đáng thương này, rất mong các nhà hảo tâm hãy cùng sẻ chia.
Để mang lại ánh sáng cho cháu bé đáng thương này, rất mong các nhà hảo tâm hãy cùng sẻ chia.

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Võ Thanh Tòng- Trưởng khóm 3 (phường 2) cho biết, hoàn cảnh của 2 mẹ con chị Đặng Kim Kiều thật sự khó khăn. Hai mẹ con sống nương tựa vào ông bà ngoại cháu Trung nên cuộc sống thiếu thốn lắm. Do đó, gia đình không thể nào có đủ khả năng trị bệnh cho cháu Trung được. “Qua đây, chúng tôi cũng mong các tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ, giúp đỡ để gia đình có điều kiện mà chữa bệnh cho cháu bé đáng thương này”, ông Tòng bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 Chị Đặng Kim Kiều, số 110, khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Số ĐT: 0941 219 478

Theo Dân trí

Shares

33 queries in 2.129 seconds.