Mẹ mới mất 1 năm bố đã đòi tái hôn, tôi tức giận cắt đứt quan hệ nhưng một năm sau về quê tôi nước mắt lưng tròng gọi người phụ nữ đó là mẹ

Tôi không thể chấp nhận được chuyện mẹ vừa mới mất được 1 năm mà bố đã có người phụ nữ khác nên nhất quyết phản đối, thậm chí còn dọa sẽ cắt đứt quan hệ cha con.

Tôi năm nay 24 tuổi. Trước đây tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ rất yêu thương mình. Nhưng năm ngoái, mẹ lâm bệnh nặng qua đời khiến cuộc sống gia đình tôi đảo lộn, phải mất một thời gian hai bố con tôi mới bình tâm trở lại và quen dần với cảm giác thiếu mẹ. Từ ngày mẹ đi xa, bố sống lủi thủi một mình ở quê, còn tôi vẫn tiếp tục việc học và đi làm thêm trên thành phố. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện về nhà hỏi han tình hình của bố. Vốn dĩ, bố là người ít nói nên mỗi lần gọi điện hai bố con cũng không nói được nhiều. Tôi biết, bố thương tôi nhiều lắm nhưng là đàn ông nên cách thể hiện của bố khác với mẹ rất nhiều.

Một ngày, bố gọi điện cho tôi rồi bất ngờ thông báo sẽ tái hôn rồi giục tôi sắp xếp công việc về gấp. Lúc đó, tôi đã rất sốc, không tin nổi những gì vừa nghe được. Tôi không thể chấp nhận được chuyện mẹ vừa mới mất được 1 năm mà bố đã có người phụ nữ khác nên nhất quyết phản đối.

Thực ra, tôi cũng hiểu, bố tôi năm nay mới 48 tuổi, tuy không còn trẻ nhưng cũng không phải quá già, việc ông có một người phụ nữ khác thay mẹ chăm sóc ông là điều dễ hiểu. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì không thể, tôi cần thời gian để xoa dịu nỗi đau mất mẹ và chuẩn bị tâm lý để đón nhận một người mẹ kế. Vì vậy, tôi đã nói với bố: ” Con không cấm cản chuyện bố tái hôn, nhưng con xin bố hãy để một vài năm nữa, mẹ con vừa mới mất còn chưa xanh cỏ mà bố đã lấy vợ khác, hàng xóm biết họ sẽ chê cười bố con mình. Hơn nữa, con cũng cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý“. Mặc dù, tôi đã nói chuyện hết lý lẽ nhưng ông vẫn nhất quyết đòi lấy vợ. Vì quá giận nên tôi đã tuyên bố: “Một là bố chọn con, hai là chọn người đàn bà kia. Nếu bố chọn cô ta thì con sẽ không về nhà nữa” rồi cúp máy. Tôi cứ nghĩ rằng bố thấy tôi làm quá như vậy sẽ từ bỏ ý định của mình, ai ngờ ông vẫn tổ chức đám cưới. Vào ngày tổ chức đám cưới, bố cũng gọi cho tôi nhưng tôi không về. Sau này, tôi có hỏi người quen thì mới biết hôm đó bố chỉ làm vài mâm cỗ mời họ hàng đến chia vui và chứng kiến thôi chứ không mở mang gì.

Thời gian sau đó, bố có gọi điện cho tôi nhiều lần để làm lành nhưng vì chưa hết giận nên tôi không nghe máy. Đợt Tết Nguyên đán năm ngoái, bố kêu tôi về ăn tết nhưng tôi gan lì không nghe mà ở lại trên thành phố. Nhìn thấy mọi người ở cùng háo hức về quê mà lòng tôi buồn lắm, phải chi còn mẹ thì giờ gia đình tôi đã không như vậy…

Đã hơn một năm chưa về quê nên tôi rất nhớ nhà, nhớ bố nhưng vì nghĩ đến bà mẹ kế nên tôi lại không cho phép bản thân mình mềm yếu mà nhún nhường. Vì thế, thay vì về nhà tôi đã sang nhà dì ở thôn bên cạnh chơi để nghe ngóng tình hình của bố. Tính cách của dì rất thân thiện nên tôi coi dì như một người bạn tri kỷ của mình, nên tôi đã kể những tâm sự trong lòng cho dì nghe. Khi biết tôi giận bố vì chuyện bố đi bước nữa và không về quê ăn tết, dì không những không bênh vực tôi mà còn nói: “Con hãy về nhà đi, đừng giận bố nữa. Bố con cũng có cái lý của ông ấy. Mẹ kế của con không xấu như con nghĩ đâu”. Tôi bất ngờ khi nghe dì nói vậy nên cũng muốn tìm hiểu mọi việc kỹ càng hơn, dù sao tôi cũng rất nhớ bố nên đã nghe lời dì về nhà một chuyến.

Vừa bước chân vào cổng, tôi đã thấy bố ngồi ngoài cửa như đang mong ngóng điều gì. Thấy tôi, bố vui mừng lắm nhưng vì chưa muốn nói chuyện lúc này nên tôi đã nhanh chóng về phòng của mình. Bước vào phòng, tôi đã thấy mẹ kế ở đó. Khác hẳn với những gì tôi nghĩ, mẹ kế nhẹ nhàng chào tôi với một nụ cười rất đôn hậu rồi đi ra ngoài. Một lát sau thì bố vào nói chuyện với tôi. Nghe bố kể, tôi mới biết được rõ nguyên nhân vì sao bố làm như vậy. Hóa ra mẹ kế của tôi là một người bạn cũ của mẹ. Cô ấy có một đời chồng nhưng đã mất từ lâu. Khi biết mình không còn sống được bao lâu, mẹ đã cố tình vun vén cho bố và mẹ kế đến với nhau vì mẹ biết cô ấy rất tốt tính nên sẽ chăm sóc tốt cho hai bố con.

Nghe bố nói xong mà tôi rơm rớm nước mắt, hóa ra tôi đã luôn hiểu lầm bố nhưng nếu bố nói thẳng mọi chuyện ngay từ đầu thì có lẽ tôi đã không giận bố lâu như vậy. Dù gì thì tôi là con gái cũng phải đi lấy chồng, không thể ở với bố cả đời để chăm sóc bố được. Tôi cũng mong bố có cuộc sống vui vẻ, có người chăm sóc nương tựa lúc tuổi già nhưng vì không nói rõ nên tôi mới có suy nghĩ ông là người phụ tình, bạc nghĩa. Giờ đây, tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, nút thắt trong lòng tôi cũng được gỡ bỏ, tôi không còn giận bố và mẹ kế nữa. Mẹ mất rồi, tôi chỉ còn bố, lúc này, tôi chỉ mong sao bố được sống thật vui vẻ. Nghĩ vậy nên tôi đã tìm mẹ kế nói chuyện, cô ấy không hề trách mắng tôi mà còn ôm tôi vào lòng nói: “Cám ơn con vì đã chấp nhận cô. Cô không có con, từ giờ con hãy là con gái cô nhé”. Tôi mỉm cười và khẽ gọi “mẹ”, không hiểu sao lúc đó tôi đã rất xúc động, nước mắt ở đâu cứ thế rơi.

Mọi khúc mắc trong gia đình tôi đã được hóa giải. Từ nay, tôi sẽ đối xử tốt với mẹ kế và coi bà như một người mẹ của mình.

(nguyenthuong…@gmail.com)