Kỳ tích “báu vật của trời”: Bình đồng “xuyên không” ngậm 20 cân vàng bên trong

Cổ vật “xuyên không” hoàn hảo nhất của công nghệ đúc đồng với 29 ký tự khắc bên trên được giới khảo cổ coi là “sử thư”, bên trong chứa tới 20 cân vàng cũng là di vật văn hóa quý giá, hiếm có khó tin, hàng ngàn năm có một.

Nói đến bảo tàng chắc hẳn hầu hết người dân Trung Quốc đều biết đến những viện bảo tàng ở địa phương và một số viện bảo tàng nổi tiếng nhất Trung Quốc như Bảo tàng Quốc gia, Cố Cung, Bảo tàng Lịch sử Thiểm Tây …

Tuy nhiên, trong số hàng trăm viện bảo tàng trên khắp cả nước Trung Quốc , chỉ có 3 viện bảo tàng lưu giữ nhiều nhất các bộ sưu tập cổ vật văn hóa và đây cũng là những cổ vật văn hóa có giá trị nhất. Chúng lần lượt nằm ở Đại lục, đó là Cố cung, Bảo tàng Thượng Hải và Bảo tàng Nam Kinh. Khi nói đến Bảo tàng Nam Kinh, nhiều người có thể không đồng tình, nhưng đây quả thực là bảo tàng lớn thứ ba ở Trung Quốc .

Hầu hết các bộ sưu tập trong Bảo tàng Nam Kinh không phải được khai quật tại địa phương, mà là những di vật văn hóa được chuyển tới từ Bảo tàng trung ương thời Trung Hoa Dân Quốc.

Trong viện bảo tàng này có 18 bảo vật của trấn, một trong những bảo vật được thế giới công nhận là cổ vật xuyên không là chiếc bình kim loại hỗn chất thời Chiến Quốc, với cái tên khá đặc biệt “Chiến Quốc thác kim ngân trùng lạc đồng hồ”. Từ cái tên của cổ vật, có thế thấy niên đại của nó là từ thời Chiến Quốc, phương pháp và chất liệu đúc là vàng, bạc, đồng lẫn lộn, và mục đích sử dụng như một cái bình (dáng hồ lô).

Một trong những bảo vật được thế giới công nhận là cổ vật xuyên không là chiếc bình kim loại hỗn chất thời Chiến Quốc, với cái tên khá đặc biệt “Chiến Quốc thác kim ngân trùng lạc đồng hồ”

Các nhà khảo cổ khẳng định rằng cổ vật văn hóa này không chỉ là một cổ vật khó tin ở thời hiện tại, mà còn là một thứ vô cùng quý giá và cũng hiếm có khó tin trong thời Chiến Quốc. Sự “khó tin” ở đây không chỉ bởi nó được bảo quản tương đối tốt, thể hiện chế tác tinh xảo và tuổi đời lâu dài, mà còn bởi những vật liệu quý giá tạo nên cổ vật này: vật liệu đặc biệt quý giá chống lại bầu trời.

Được biết, cổ vật văn hóa này vốn thuộc về Giang Tô, trên vùng đất của nước Yên thời nhà Chu (ở miền Bắc tỉnh Hà Bắc thuộc Trung Quốc ngày nay). Tuy nhiên, nhiều người sẽ thắc mắc làm thế nào mà một món đồ từ nước Yên ở miền bắc xa xôi lại xuất hiện ở vùng đất của nước Ngô Việt ở phía Nam?

Ban đầu, các nhà khảo cổ học không tìm ra được nguyên nhân, cho đến khi họ nhìn thấy dòng chữ khắc trên hiện vật thì họ mới biết rằng, đó là một chiến lợi phẩm có được trong chiến tranh thời Chiến Quốc.

Đây là chiến lợi phẩm có được trong chiến tranh thời Chiến Quốc.
Đây là chiến lợi phẩm có được trong chiến tranh thời Chiến Quốc.

Bởi vì bị 20kg vàng đè nén trong hơn 2.000 năm, nên chiếc bình đã bị biến dạng một phần. Mặc dù vậy, nó vẫn được coi là sản phẩm hoàn hảo nhất của công nghệ đúc đồng trong thời kỳ đồ đồng ở Trung Quốc, phần vàng bên trong cũng là một di vật văn hóa quý hiếm.

Điều đáng nói là cổ vật văn hóa này do người dân vô tình phát hiện, sau khi họ đem giao nộp, chính quyền địa phương cũng thưởng cho người giao nộp 20.000 tệ (khoảng 72 triệu đồng). Được phát hiện cùng thời điểm với chiếc bình này, còn có rất nhiều cổ vật văn hóa khác. Tuy nhiên, chiếc bình tạp chất quý giá này gây chú ý hơn cả bởi khi được khai quật, bên trong nó có chứa tới 20kg vàng.

Một số nhà khảo cổ học còn cho rằng, cổ vật văn hóa này không chỉ là một vật thể hiếm có khó tin, mà còn là một “cuốn sách lịch sử”.

Lý do là bởi như chúng ta đã biết, các vật dụng đồ đồng thời cổ đại về cơ bản đều có khắc chữ, nhưng không nhiều, còn chiếc bình này thì lại chạm khắc tới 29 ký tự. Chính ghi chép gồm 29 ký tự này khiến các nhà khảo cổ tin rằng đây không chỉ là một cổ vật văn hóa mà là một cuốn sách lịch sử.

Chiếc bình này chạm khắc tới 29 ký tự.
Chiếc bình này chạm khắc tới 29 ký tự.

Nội dung thể hiện qua 29 ký tự này nói về giai đoạn sau khi vua nước Yên thoái vị, nội bộ nước Yên lục đục, thêm vào đó là âm mưu xúi giục của Tề vương khiến nội chiến nổ ra ở nước Yên.

Trong trường hợp “sĩ không cần đánh, cửa thành không đóng” thì chiến thắng là điều tất nhiên. Sự kiện lịch sử này không được sử sách nhắc đến, điều đó có nghĩa là việc khai quật được cổ vật văn hóa này một lần nữa cho thế giới thấy lịch sử nguyên thủy của thời Chiến Quốc. Đó là lý do mà các nhà khảo cổ coi văn vật này là một “sử thư”.

Theo Khoahoctv