Không tự tin sinh thêm em bé bởi chồng hay chê bai tôi

Chồng hay so sánh ngoại hình của tôi với những cô kế toán hay so sánh tôi không khéo ăn khéo nói như các cô tiếp tân.

Không tự tin sinh thêm em bé bởi chồng hay chê bai tôi

Shares

Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào để các bạn đọc hiểu được và cho lời khuyên tốt nhất. Xin nói đơn giản như sau: Vợ chồng tôi có một bé gái 4 tuổi rất đáng yêu. Hai vợ chồng thu nhập ổn định khoảng 50 triệu/tháng. Chúng tôi đang sống trong một căn hộ tâp thể cũ (đã cải tạo đẹp) ở khu trung tâm và đang tích luỹ để đổi sang chung cư cao cấp hơn. Ông bà nội ngoại đều có lương hưu nên không phải lo lắng nhiều. Hiện chúng tôi ở gần ông bà ngoại nên bé được ông bà chăm sóc chu đáo. Chúng tôi hầu như chỉ phải đi làm kiếm tiền và chơi với con buổi tối. Năm nay nếu sinh em bé nữa cũng phù hợp. Tôi xin kể chi tiết như vậy để các bạn thấy nếu nhìn bề ngoài, chúng tôi có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cặp vợ chồng khác, vậy mà tôi vẫn không tự tin để có thêm con.

Nguyên nhân lớn nhất theo tôi có lẽ từ sau khi sinh bé đầu, tôi luôn có cảm giác không biết mình còn sống với chồng được bao lâu nữa. Chồng tôi là một người cần cù, chịu khó, thương vợ thương con. Có lẽ vì vậy mà anh cũng đòi hỏi vợ rất nhiều thứ. Tôi là một cô “gái ngoan” điển hình, tuy sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng sống giản dị và hướng nội. Trong suốt thời gian đi học tôi đều ở trong các trường chuyên, lớp chuyên. Ra trường tôi đi làm cho công ty nước ngoài và cũng có thời gian học cao học ở đó. Trước khi lấy chồng tôi cũng có nhiều người theo đuổi, từ cậu bạn lớp chuyên kế bên đến anh đồng nghiệp bộ phận bên cạnh, từ anh nghiên cứu sinh cùng khoa đến doanh nhân đối tác. Chồng xuất phát điểm không được tốt như tôi, là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, tuy nhiên anh rất có chí tiến thủ và chăm chỉ. Khi gặp tôi, anh luôn nói tôi là cô gái trong mơ của anh và thực sự yêu tôi rất nhiều. Chính điều đó làm tôi rung động và quyết định cưới anh dù lúc đó nếu so sánh về vật chất anh thua những người khác rất nhiều, không có nhà, không có xe, công việc vất vả.

Hôn nhân đối với tôi hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Sau khi cưới, chúng tôi ở căn hộ tập thể (tôi mua trước khi cưới bằng tiền tích kiệm). Chúng tôi cũng có tin vui ngay sau 2 tháng cưới. Mọi rắc rối trong lòng tôi bắt đầu từ đây. Mặc dù tôi có bầu nhưng chồng cũng không chăm sóc được nhiều do anh làm xây dựng nên công việc hay phải đi xa. Tuy không nói ra nhưng tôi cũng có cảm nhận chồng tự ti vì thu nhập thấp hơn vợ nên luôn nhận các công trình xa để có thêm khoản này khoản kia. Như nói từ đầu tôi không quá cần tiền mà chỉ cần tình cảm và chăm sóc của chồng nên rất hụt hẫng. Tôi mang thai phải nhờ nhà ngoại hỗ trợ rất nhiều. Sau khi sinh đến tận bây giờ khi bé 4 tuổi cũng phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc và đưa đón (ông bà nội vẫn ở quê). Chồng đi làm xa có nhiều tiền đưa vợ hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc tôi cô đơn, một mình nuôi con. Nhiều khi tôi muốn nói với chồng rằng mình không cần tiền của anh, hãy về Hà Nội làm, cùng tôi chăm sóc con nhưng lại sợ anh tự ái (anh phải đi công trình thì thu nhập mới bằng tôi, nếu không chỉ bằng 1/2 tôi). Vậy nên, tôi vẫn tiếp tục cô đơn cùng con.

Xa mặt cách lòng, tình cảm vợ chồng cũng nhạt dần. Tôi nhớ mãi lúc sinh bé xong chưa đầy ba tháng, chồng đã nói tôi béo, tập thể dục đi không chồng cặp bồ với người khác. Có lẽ chính đây là khởi điểm khiến tình cảm của tôi cho chồng ngày càng vơi dần. Chồng đi làm thu nhập tốt hơn cũng đổi thái độ dần, không còn thần tượng tôi như trước. Chồng hay so sánh ngoại hình của tôi với những cô kế toán hay so sánh tôi không khéo ăn khéo nói như các cô tiếp tân. Điều này cũng làm tôi tổn thương mặc dù biết chồng chỉ so sánh thế thôi chứ không hề có gì với họ. Bé tròn hai tuổi thì tôi về lại vóc dáng thời con gái, không phải vì sợ chồng chê mà để tự tin hơn vào bản thân. Lúc này công việc của tôi bắt đầu ổn định lại như cũ. Thực sự tôi là người có năng lực và hòa đồng với mọi người (kể cả cấp dưới lẫn cấp trên), nếu không vì sinh bé thì cơ hội thăng tiến còn nhiều hơn. Cũng từ lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy nếu không có chồng ở bên vẫn ổn. Cảm giác ấy theo tôi đã hai năm nay.

Bây giờ nghĩ đến sinh bé nữa, tôi thực sự không dám. Chồng vẫn mải mê kiếm tiền, tuần về một lần với vợ con rồi đi. Anh không có biểu hiện ngoại tình nhưng tôi cũng chẳng chắc được đến bao giờ. Đơn giản vì bây giờ tôi vẫn là lựa chọn tốt nhất của anh: ưa nhìn, có trình độ, thu nhập tốt, biết điều và không phải chăm sóc gì nhiều. Nhưng nếu tôi lại nghỉ sinh bé, lại béo tròn, xấu xí thì sao? Ở Hà Nội anh không là gì nhưng ở chốn tỉnh lẻ nơi các công trình, với sự ngưỡng mộ của bao cô gái, anh có vượt qua được cám dỗ khi vợ mang bầu không? Tôi luôn xác định chỉ cần chồng ngoại tình sẽ ly hôn và nuôi con, nhưng nuôi 2 bé khác xa với một bé, thu nhập của tôi không thể đủ cho cả hai con những gì tốt nhất. Chưa kể một lần nghỉ sinh nữa sẽ lại đóng một cánh cửa thăng tiến trong nghề nghiệp của tôi. Thực sự lúc này tôi rất hoang mang. Không biết anh chị nào đã trải qua hoàn cảnh này có thể cho tôi lời khuyên không? Xin cảm ơn vì cuối năm bận rộn mà vẫn cố gắng đọc tâm sự rất dài này.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.