Không thể tưởng tượng nổi em chồng tôi lại có thể xấu tính đến vậy!

Tôi không hề nghi ngờ gì em chồng cho đến một lần tôi bỏ quên điện thoại ở nhà, vừa đến công ty đã phải vội quay về lấy.

Không thể tưởng tượng nổi em chồng tôi lại có thể xấu tính đến vậy!

Kể ra thì tính khí của em ấy hơi khác người, hay nhõng nhẽo và khó bảo. (Ảnh minh họa)

Kinh tế gia đình tôi khá giả nên từ nhỏ tôi được cưng chiều. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi mải chơi hay ỷ lại. Tôi học hành chăm chỉ, ngoại hình khá, lại thêm gia thế tốt nên có rất nhiều người theo đuổi. Và tôi chọn anh, tuy là con trai của một nhà nông, xuất thân nghèo khó nhưng anh có ý chí vượt khó, năng lực hơn người nên hiện tại có thể nói anh thuộc diện thành đạt. Biết chúng tôi yêu nhau, bố mẹ hai bên đều rất ủng hộ.

Khi đã hoàn toàn tin tưởng nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Sau khi cưới, chúng tôi mua một căn hộ ở gần công ty cho tiện đi làm. Thế nhưng, sự đời đâu có đơn giản như vậy.

Em chồng tôi gần 20 tuổi, đang làm thêu thùa trả công theo ngày. Kể ra thì tính khí của em ấy hơi khác người, hay nhõng nhẽo và khó bảo. Từ khi tôi lấy chồng, không ít lần em ấy soi xét cách đi đứng, làm việc của tôi. Mẹ chồng tôi đã nhiều lần nạt rồi, em ấy bề ngoài vâng dạ rồi lại đâu đóng đấy.

Vợ chồng tôi vẫn chung sống hạnh phúc ở căn hộ ấy, cho đến khi tôi sinh con đầu lòng. Mẹ chồng tôi mắc bệnh thoái hóa khớp, không thể cùng tôi thức khuya dậy sớm chăm cháu được. Chồng tôi không muốn thuê người giúp việc, lo sợ người ngoài lắm vấn đề không hay.

Cuối cùng, anh quyết định đưa em gái ở quê lên sống cùng chúng tôi để giúp đỡ tôi. Hàng tháng, anh cho em ấy một ít tiền. Như vậy, cô vừa được gần cháu, vợ chồng tôi lại đỡ vất vả.

Ban đầu, tôi e ngại vì em gái anh vốn không ưa tôi, sợ sống chung sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn. Vài ngày sau, tôi suy đi tính lại, em chồng có thể không thích chị dâu, nhưng cô ruột thì làm sao mà ghét cháu cho được. Tính vậy, tôi liền đồng ý với anh.

Chỉ một tuần sau, tôi đã thấy em chồng tay xách nách mang đồ đạc đến căn hộ của chúng tôi. Căn hộ rộng rãi nên em ấy được sở hữu riêng một phòng, thoải mái hơn ở nhà. Vừa vào nhà, cất đồ xong, em chồng đã lao đến đòi bế cháu và nựng nịu. Lúc đó trong lòng tôi thật sự vui mừng, nghĩ có lẽ em ấy đã thay đổi và cũng khéo léo.

Sống cùng ít lâu, dù không hài lòng với cách sống và cách ăn nói của em chồng lắm nhưng tôi cũng tạm bỏ qua vì nghĩ em ấy còn nhỏ tuổi. Nghỉ thai sản được 4 tháng thì công ty gọi tôi đi làm lại vì quá nhiều việc không thể thiếu tôi. Vì thế sau Tết, tôi đành quay lại công việc sớm, hoàn toàn giao con ở nhà cho em chồng.

Không thể tưởng tượng nổi em chồng tôi lại có thể xấu tính đến vậy! - Ảnh 2.

Giờ tôi đang muốn tống cổ em chồng ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)

Nhiều hôm đi làm về, thấy con bám mẹ và gào khóc khi cô bế, tôi chỉ nghĩ đơn thuần là con nhớ mẹ, mà không hề nghi ngờ gì em chồng. Cho đến một lần tôi bỏ quên điện thoại ở nhà, vừa đến công ty đã phải vội quay về lấy.

Khi tôi bước chân vào đến nhà, cảnh tượng hãi hùng xảy ra ngay trước mắt. Con tôi đang nằm ở ghế sofa khóc om sòm, em chồng thì vừa ăn khoai tây chiên vừa xem ti vi, cười ha hả mặc kệ con tôi nằm khóc tím mặt. Thậm chí em ấy còn quay sang phát vào mông con tôi và quát: “Im mồm cho tao xem phim. Khóc gì mà lắm thế”.

Quá bất ngờ trước những hành động ấy, tôi xô cửa chạy vội vào ôm con và dỗ dành nó. Tôi không chịu thua, quát cho cô ta một trận rồi nói sẽ cạch mặt em ấy. Nếu không nể chồng, tôi đã đuổi em chồng ra khỏi nhà ngay lúc đó. Em chồng im lặng, không dám nói một lời, có lẽ do không còn lí do biện minh bởi bị tôi bắt quả tang tại chỗ. Tính khí chồng tôi cũng nóng nảy, nếu tôi nói chuyện này ra, hẳn anh sẽ đánh em gái, lúc đó lại to chuyện. Vì thế tôi im lặng, nhưng giờ tôi đang muốn tống cổ em chồng ra khỏi nhà. Nhưng lấy lý do gì để chồng tôi đồng ý và mẹ chồng không bất mãn đây?

Theo Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

98 queries in 0.560 seconds.