Không ngờ đằng sau sự ân cần chu đáo chăm sóc tôi của mẹ kế là cả một trời toan tính

Từ khi tôi về, mẹ kế bỗng dưng ân cần chăm sóc tôi, trong lòng tôi thắc mắc lắm, nhưng đến tận hôm vừa rồi mới biết nguyên nhân.

0
554

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. Khi tôi mới học lớp 3, mẹ tôi mất trong một tai nạn giao thông. Vài năm sau, bố tôi lấy vợ mới. Tôi không gọi người phụ nữ ấy là mẹ, chỉ kêu bằng dì hai. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ dám hỗn với dì ấy.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghe lời dì hai. Dì ấy từng có một đời chồng và có một cậu con trai. Dù không phải con đẻ nhưng bố tôi luôn nghiêm khắc với cậu ấy. Nhưng vì có dì hai chiều chuộng mà cậu ta chơi bời, lêu lổng, không lo làm ăn. Hiện tại, cậu ta vẫn chưa có công việc ổn định dù đã gần 30 tuổi.

Đợt vừa rồi, con tôi vừa tròn 2 tháng tuổi. Tôi xin phép nhà chồng cho cháu về chơi với ông ngoại nửa tháng. Mẹ con tôi ở tại căn phòng nhỏ của tôi ngày trước. Từ ngày mẹ con tôi về, dì hai tỏ ra quý mến chúng tôi, lúc nào dì cũng bế con giúp tôi và ru cháu để tôi tranh thủ ngủ. Đi chợ, dì cũng chịu khó mua đồ ngon tẩm bổ cho tôi. Trong lòng tôi thắc mắc không hiểu vì sao dì tốt với tôi như vậy, nhưng nghĩ chắc là dì chưa có cháu nên quý trẻ con thành ra tôi cũng được “nhờ”.

Vậy mà không ngờ, mọi chuyện chẳng phải như thế. Tối hôm kia, tôi tình cờ nghe lén được dì hai và con đẻ nói chuyện. Hóa ra cậu ta chơi bời quá độ, nợ đám bạn 80 triệu. Bố tôi chấp nhận cho tiền cậu ta trả nợ với điều kiện từ giờ trở đi, dì hai phải đối xử ân cần với tôi.

Tôi không ngờ, vì để tôi có được một kỳ nghỉ ngơi ở cữ tốt mà bố tôi đã phải lo một số tiền lớn như thế cho hai mẹ con dì. Bố tôi trước giờ không ưa cách dạy con của dì, nhưng vì tôi, bố đã không động chạm tới.

Tôi không ngờ người bố bình thường lạnh lùng ít nói, lại yêu thương và dành cho tôi nhiều tình cảm ấm áp đến vậy. Biết chuyện, tôi cảm thấy rất ghét dì. Giờ cứ thấy bộ mặt cười giả dối, hỏi han ân cần của dì là tôi lại càng ghét.

Tôi muốn quay về nhà chồng để không phải sống chung với người phụ nữ ấy nữa. Nhưng trước sự hy sinh của bố, tôi lại không nỡ đòi về sớm như vậy, tôi cũng muốn để ông chơi với cháu nhiều hơn.

Giờ tôi chẳng biết phải làm sao nữa, mong mọi người cho đôi lời động viên.

SHARE