Không đủ dũng cảm để thú nhận tình cảm với cậu trai kém 9 tuổi

0
18

Tôi là tác giả bài: “Hai lần dựng chuyện để lừa dối cậu trai kém 9 tuổi”. Tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần những ý kiến của mọi người và hôm nay muốn viết bài này muốn nói lời cảm ơn đến quý độc giả đã dành thời gian đọc tâm sự của tôi, thứ 2 tôi cũng muốn trải lòng mình thêm chút nữa. Tôi không ảo đến mức xây dựng hình ảnh cô tiểu thư giàu có hay đoan trang thùy mị gì cả, chỉ nói mình là cô gái có công việc ổn định, tính tình đoảng, vụng về trong nội trợ và tính tôi cũng rất bướng. Còn tôi ở hiện tại cũng được gọi là thành công khi ở độ tuổi này, có nhà có xe, 2 cửa hàng nội thất và có công ty của riêng mình. Hình ảnh tôi xây dựng để lừa dối là nơi ở và kém cậu ấy vài tuổi, cứ như thế tôi phải nói dối liên tục. Hàng ngày tôi vẫn nói với nhân viên của mình sống trung thực, chăm chỉ và nhiệt huyết thì sẽ thành công, nhưng lúc nói như vậy sống mũi tôi cay vì bản thân cũng không trung thực với tình cảm của mình

Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ về việc từng chứng kiến 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc của 2 người chị họ, một người lấy chồng kém 7 tuổi và một người lấy chồng hơn 3 tuổi nhưng cuộc sống không khác gì địa ngục. Chồng mắng chửi, đánh đập khi không vừa ý. Có chị còn bị chồng đánh đến gãy tay. Mỗi lần tức giận mang cả dòng họ các chị ra mắng chửi thậm tệ. Tôi từng hỏi nhiều lần tại sao các chị phải sống như vậy thì đều được trả lời là vì con.

Rồi trong công việc hiện tại của tôi cũng toàn tiếp xúc với nam giới, trẻ có, trung niên có, lớn tuổi có, rất nhiều người có gia đình con cái nhưng vẫn nhắn tin tán tỉnh. Khi tôi từ chối cũng là lúc tôi lại mất đi khách hàng ấy. Có thể những gì tôi đã chứng kiến và trải qua nên sợ 2 chữ hôn nhân. Đôi lúc tôi cũng có cảm tình với ai đấy nhưng khi nhìn vào hành động của họ với ai khác tôi lại sợ, sợ giống như 2 chị họ nên bản thân khép kín cuộc sống của mình.

Quay trở lại cậu chuyện của tôi và cậu ấy, hơn 4 năm trước chúng tôi quen và cũng yêu qua mạng. Có cậu ấy nói chuyện hàng ngày cuộc sống của tôi vui vẻ hơn, tôi sống với tính cách thật của mình, hài hước và hay cười. Tôi luôn biết làm cho người khác cười nhiều trong những câu chuyện mình kể. Khi cậu ấy muốn gặp, tôi đã ví dụ nếu mình hơn 9 tuổi và sống cách xa cậu ấy thì sao? Cậu ấy bảo không sao, dù tôi như thế nào cậu ấy cũng yêu. Có điều tôi đã không đủ dũng cảm để nói thật và rồi im lặng rời xa người ấy. Tôi vẫn theo dõi trang cá nhân của cậu trong thời gian ấy. Khi trên trang cá nhân của cậu để dòng trạng thái đã đính hôn và sắp có baby, tôi cũng vui và nhắn tin chúc mừng.

Sau 4 năm cũng có thể cậu ấy không còn nhớ đến tôi nhưng phép lịch sự cậu ấy trả lời và bảo với tôi là sắp kết hôn. Tôi nhắn tin chúc mừng và không liên lạc thêm lần nào nữa. Khoảng 6 tháng sau cậu ấy nhắn tin chúc mừng năm mới và trong cuộc nói chuyện cậu ấy bảo chuyện kết hôn không thành, rồi chúng tôi lại hàng ngày nói chuyện, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn. Lần sai lầm này tôi cũng không dám nói sự thật về tuổi và nơi ở hiện tại cũng như công việc của mình. Tôi vẫn nói chuyện với nhân vật mà tôi đã dựng lên trước đây. Giờ cậu ấy muốn gặp và kết hôn, tôi cứ lấy các lý do để hoãn lại. Tôi mệt mỏi và đau khổ khi phải lừa dối mãi như thế này.

Hiện tại cậu ấy cũng ổn định, có nhà, có công ty riêng sau những năm nỗ lực không ngừng. Trong chuyện tình cảm của chúng tôi không hề có vật chất xen vào và giờ đã đến lúc cậu ấy xứng đáng được sống hạnh phúc với cô gái phù hợp. Tôi không đủ dũng cảm hay tự tin để sánh bước cùng dù cho cậu ấy có tha thứ. Tôi lại ầm thầm ra đi như 4 năm trước. Tôi đã làm đau cho cả 2 nhưng như vậy tốt cho cậu ấy hơn. Lần nữa tôi cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc tâm sự này. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Theo Vnexpress

comments