Khi vợ không còn là “số 1”

Tình yêu luôn đòi hỏi hy sinh, nhưng tình yêu cũng luôn hứa hẹn đáp đền. Khi không được thỏa mãn sẽ rất dễn dẫn đến những mâu thuẫn khó chịu.

Khi vợ không còn là “số 1”

Vợ tủi thân khi bị đẩy thành “số 2”

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nhìn đứa con gái xinh như thiên thần nằm bên cạnh mình, chị Thương mãn nguyện lắm. Ôm ấp, hít hà, con chị hiểu đứa bé là một phần máu thịt, là hiện hữu tình yêu của vợ chồng chị. Chồng đi làm xa, năm ngày đăng đẵng trong tuần, hai mẹ con cứ đến chiều thứ 7 là lại háo hức chờ bố về. Và khi nghe tiếng xe của anh về đến đầu ngõ là tim chị như loạn nhịp. Anh về đến nhà rồi, nhưng chị không thể gặp được anh ngay.

Là một người khá kỹ tính, sau khi chào bố mẹ, xuống bếp hơ lửa cho bớt khí lạnh, thay quần áo, rửa mặt mũi tay chân, xong bấy nhiêu thủ tục, anh mới vào buồng thăm con. “Con gái của ba đâu nào! Con có nhớ ba không?” “Ô! Sao câu đầu tiên không phải là “em yêu, em có khỏe không?” hoặc ít nhất cũng là “Hai mẹ con có nhớ Ba không?”- chị hờn dỗi nhủ thầm trong bụng.

Lại thêm bà nội, bà ngoại và các bác, câu đầu tiên khi đến thăm vẫn là “Cháu tôi đâu, cháu tôi thế nào?” Chị ăn gì, làm gì cũng “Vì cháu tôi”. Sau khi sinh, chẳng biết trái gió trở trời thế nào mà chị bị viêm họng. Những cơn ho quắn ruột, vết mổ chưa lành làm chị phát khóc mỗi khi ho. Nhưng chẳng ai quan tâm đến chị đau như thế nào, mà còn cân lên nhắc xuống từng loại thuốc, dò người này, hỏi người kia xem chị uống thuốc đó có ảnh hưởng đến em bé không?

Tất cả sự quan tâm của mọi người đều dành cho hình hài bé nhỏ mà to lớn vô cùng đang rúc trong lòng chị đây. Ngay đến bản thân chị, chị cũng yêu sinh linh ấy hơn cả mạng sống của mình, nhưng chẳng hiểu tại sao chị lại thấy mủi lòng ghê gớm khi mình đã trở thành “người thứ 2”.

Vợ với những bận bịu của “số 3”

Đến khi sinh thêm đứa nữa, một bé trai kháu khỉnh, những tưởng “điểm 10” này sẽ trả lại cho chị vị trí số 1, nhưng không, bận bịu với đứa lớn, tất bật với đứa bé, chị không còn thời gian để nghĩ cho riêng mình. Lúc này, chính chị lại tự bỏ rơi mình. Mái tóc uốn xoăn từng lọn quyến rũ ngày nào được chị túm lại sau gáy bằng chiếc thun đen, quấn thêm mấy vòng, đỡ mất công chăm sóc, lại không vướng víu khi chăm con.

Ngoài mái tóc “đổi mốt”, chị còn làm đồng nghiệp bất ngờ khi đi làm trở lại với những bộ trang phục mà trước đây chị không bao giờ động đến – những màu sắc có thể dấu được vệt nước chảy để đỡ phải thay nếu đi làm muộn; chất liệu co giãn, chống nhăn để không bao giờ phải là, và độ rộng tối đa cho một người luôn di chuyển với vận tốc nhanh…

Sinh đứa con thứ hai, việc ra tiệm gội đầu đối với chị cũng là xa xỉ. Xa xỉ không phải bởi tiền, mà bởi quãng thời gian gần một tiếng đồng hồ cho một việc mà chị có thể làm chỉ trong vòng 5 phút. Spa, shoping, dạo phố, xem phim… thì cũng đã bị chị loại khỏi bộ nhớ từ lâu rồi.

Chị cũng “say good-bye” luôn với những cuộc hẹn hò của bạn bè, ai muốn hỏi thăm chị, chỉ có thể gửi email, tin nhắn và điện thoại vào giờ làm việc. Còn sau đó ai có gọi thì tín hiệu nhận được luôn là “ò e í.” Đôi lúc, chị cũng nhớ những niềm vui của hồi còn son trẻ, còn là số 1. Nhưng rồi chị hiểu, bây giờ, chẳng có gì quan trọng bằng hai nhóc thiên thần của chị.

Trở về “số 1”

Nội ngoại hai bên vẫn “bỏ quên” chị như trước. Sau hai đứa cháu quý báu của họ, chị đã bị “hạ bậc” xuống hàng thứ 3. Nhưng nhìn số 1 và số 2 của chị lớn dần lên, chị hiểu sự hy sinh của mình đã được đền đáp xứng đáng. Chị không còn ước mình trở lại số 1 nữa. Ai lại đi tranh dành điều đó với những thiên thần của mình.

Nhưng chính lúc này, chị lại trở thành số 1. Không phải trong mắt họ hàng – hiển nhiên rồi. Không phải trong mắt chồng – đáng tiếc, nhưng đúng là như vậy. Người trả lại vị trí đó cho chị chính là những đứa con. Trong mắt chúng, mẹ luôn là số 1.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.702 seconds.