Khi nàng dâu “dại”

Dâu tây, dâu ta, dâu rừng, dâu nào cũng ngon, cũng ngọt cả, chỉ duy nhất có một loại dâu mà hương vị của nó vừa đắng, vừa chua khiến các bà mẹ chồng khó mà nuốt nổi, đó là dâu “dại”.

Khi nàng dâu “dại”

Công cuộc chọn vợ cho con vô cùng gian nan, nhưng 100 bà mẹ chồng, may ra 10 bà có cơ hội được chọn con dâu ưng ý, còn lại, các bà thường bị rơi vào thế bị động. Các cậu con trai yêu dấu chọn cả rồi, chúng nó chỉ mang về báo cáo cưới thôi, không cần biết cha mẹ có “ưng cái bụng” hay không. Đón về rồi, cái sự dại của con dâu khiến không ít bà mẹ chồng rơi vào cảnh dở khóc, dở cười.

Con không thích chuyện bếp núc

Bà Liên có một cô con dâu đoảng vị vô cùng. Nếu hôm nào cô nấu cơm thì chẳng ai ăn nổi quá một bát vì cơm quá chán. Thẳng thắn chỉ bảo và hướng dẫn con dâu nhiều lần nhưng cô vẫn chẳng lên tay tí nào. Và bà sốc thật sự khi nghe cô con dâu thẳng thắn: Con không thích chuyện bếp núc. Kiếm tiền cũng đủ mệt người lắm rồi, con chả đầu óc đâu mà lo ba cái chuyện lẻ tẻ này. Nếu bố mẹ thấy con nấu không ngon, hay để con mời bố mẹ ra nhà hàng ăn nhé.

Bà Liên buồn quá, vẫn biết bọn trẻ bây giờ không quan tâm lắm đến chuyện cơm nước như bà thời xưa, nhưng giá con dâu bà chịu khó học hỏi đôi chút, chỉ cần nó nấu tàm tạm thôi cũng được. Đằng này… Mà làm sao thường xuyên đi ăn tiệm được, vừa mất công đi lại, vừa đắt đỏ. Tiền mua được bữa ăn nhưng có mua được không khí sum họp gia đình không?

Ý tưởng ăn tiệm không được ủng hộ, nàng dâu của bà mướn ngay một osin. Có vẻ nhất cử lưỡng tiện đối với nàng, nhưng ông bà Liên thì chẳng vui chút nào. Một mặt ông bà không thích có người lạ sống trong nhà, mặt khác, trình độ nấu nướng của osin lại cũng chẳng khá hơn gì nàng dâu. Dạy bảo mãi không được, bà Liên phải cho osin nghỉ việc. Thôi thì cái thân già, muốn ăn phải lăn vào bếp vậy.

Sao mẹ cứ “xoen xoét” cái mồm?

Chuyện nàng dâu nhà bà Hiền dám mắng lại mẹ chồng bắt nguồn từ một việc rất nhỏ nhặt: chai nước cọ rửa Duck trong nhà vệ sinh.

Cả đời vất vả chắt chiu nên bà Hiền rất tiết kiệm, thấy con dâu xịt lấy xịt để lọ Duck để cọ cả cái nhà tắm rộng thênh thang, bà nhắc nhỏ con dâu là hình như cái lọ này chỉ để xịt rửa bồn cầu, con dùng như thế có vẻ hơi tốn. Rồi nhân tiện bà nhắc con dâu nhớ đánh rửa bồn cầu thường xuyên hơn, vì đánh thường xuyên các vết bẩn sẽ không có cơ hội bám sâu nên sẽ không phải mất công kỳ cọ nhiều. Mẹ chồng vừa dứt lời, cô con dâu đốp luôn: Sao mẹ cứ “xoen xoét” cái mồm.

Bà Hiền đứng ngây ra như phỗng mất mấy phút. Ngần này tuổi, cả đời bà chưa từng bị ai nói đau như vậy. Cô con dâu cũng đã 30 tuổi đầu, chả bé bỏng gì, sao nó có thể nói một câu thiếu suy nghĩ đến thế? Rồi bà lại tự vấn lương tâm: Hay bà nói nhiều quá? Ừ, thì giả như bà có nói nhiều, nó chỉ cần bảo bà một câu: Con biết rồi, sao mẹ nói nhiều thế. Thế cũng đã làm bà đau hết ruột gan rồi. Chứ thế này thì… bà cảm thấy ê chề quá. Con dâu người ta được mẹ chồng góp ý thì vâng vâng, dạ dạ, con cám ơn mẹ góp ý, con sẽ sửa chữa. Còn con mình…

Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt bà cứ lăn dài xuống má. Bà trông con cho vợ chồng nó đi làm tối ngày, dọn dẹp, bếp núc phục vụ cả nhà, cô con dâu có mấy khi phải mó tay vào việc gì đâu. Chả nhẽ đến cái nhà vệ sinh của riêng vợ chồng chúng nó bà cũng phải làm sao? Vừa buồn, vừa giận, bà quyết định cho vợ chồng chúng nó ra ở riêng dù rằng bà chỉ có duy nhất một cậu con trai và bà yêu nó nhất trên trên đời.

Mẹ chẳng thông minh gì cả

Ngày 30 Tết, bà Hương chạy ngược chạy xuôi lo mua sắm Tết. Mẫn – nàng dâu quý hóa cũng bận tối mắt, tối mũi đi mua sắm nhưng là mua quần áo chưng diện Tết cho riêng vợ chồng cô. Năm nào cũng thấy bố mẹ chồng lo Tết cho cả đại gia đình nên cô nghiễm nhiên không cần quan tâm.

Buồn lòng vì tính vô tâm của con dâu lắm nhưng nghĩ nó đi làm vất vả cả năm nên bà Hương đành gắng sức để không khí gia đình được êm thấm. Nhưng sắp cỗ để cúng tất niên, giao thừa một mình thì bà làm không xuể. Bà Hương đành phải nhờ Mẫn xuống làm gà và nhặt rau, cọ rửa hoa quả giúp bà. Nào ngờ cô con dâu rẫy nảy lên. Rồi bằng giọng rất chân tình, nàng thủ thỉ với mẹ chồng: Mẹ chả thông minh gì cả. Đáng ra mẹ phải thuê cái bọn ngoài chợ nó làm gà cho chứ. Bình thường mất 5.000, Tết nhất có đắt đỏ thì cùng lắm mất 10.000 đồng. Rau cỏ mua thì phải bắt các bà bán rau nhặt sẵn chứ. Hoa quả thì vào siêu thị mua cho nó sạch, đỡ phải rửa làm gì cho mệt người. Ai đời 30 Tết lại phải làm mấy cái việc cỏn con này cho mất thời gian. Miệng nói thế nhưng Mẫn vẫn làm, vừa làm Mẫn vừa bai bải nếu bà mà nhanh trí thì có phải hai mẹ con đã không phải vất vả thế này. Bà Hương thực sự bị choáng. Bà tự hỏi mình là mẹ chồng hay con dâu bà là mẹ chồng? Càng nghĩ bà càng thấy không chịu nổi. Bà nổi xung lên và đuổi cổ con dâu ra khỏi nhà: Tết này chị muốn đi đâu thì đi, tôi không đủ thông minh để sống với những người thông mình như chị…

Chân dung nàng dâu dại

Việc phát ngôn bừa bãi, thiếu suy nghĩ, nói cho sướng mồm và bệnh hồn nhiên thái quá của các nàng dâu dại đang ngày càng trở nên phổ biến. Họ là sản phẩm của một thế hệ phụ nữ trẻ hiện đại, biết rất rõ ăn sushi với nước chấm gì thì ngon nhưng mù tịt chuyện cắt tiết gà, có thể cập nhật liên tục những mẫu quần áo mới nhất nhưng không thể vá được một miếng rách nhỏ nhất, vào mạng nhắn tin nhoay nhoáy với đủ kiểu bạn bè nhưng cả năm không bốc được cái điện thoại hỏi thăm ông bác bị ốm phải nằm liệt trong quê. Họ tinh thông việc lập báo cáo, thuyết trình nhưng ngờ nghệch chuyện lễ nghĩa ngày xưa. Họ rất giỏi kiếm tiền, và không hề phụ thuộc vào chồng (nữa là mẹ chồng) nhưng lại rất kém cư xử.

Thật ra họ không hề có ý xấu, coi thường hay vô lễ với mẹ chồng, mà họ không coi những gì họ làm là “dại” (chứ chưa nói đến tội). Có thể họ không câu nệ chuyện ăn nói, mà chỉ quan trọng là tình cảm thật: không ít cô con dâu toàn nói trống không với mẹ chồng nhưng chẳng bao giờ tiếc tiền mua cho mẹ chồng đủ mọi thứ. Có thể họ đã quá quen với việc sống trong một môi trường bình đẳng, và thậm chí có vai vế ở ngoài xã hội, và mang luôn cái sự “quen” đó về nhà. Cũng có thể là họ có chả còn sợ mẹ chồng như xưa nữa, yên ổn thì ở chung, không thì ra ở riêng càng khỏe (ngày xưa làm gì có khái niệm ra riêng).

Chỉ khổ cho các bà mẹ chồng vẫn quan niệm lễ nghĩa theo lối cũ. Người hiền lành thì thôi cố nhẫn nhịn cho yên cửa nhà. Người tỉnh áo thì không thèm chấp. Người nóng nảy thì nổi xung “lên lớp” cho cả dâu dại lẫn chồng nó (tức con mình). Trong trường hơp cuối (chống chỉ định với người cao huyết áp), kết quả thường thấy là bên cạnh dâu dại xuất hiện thêm một bà… mẹ chồng dại.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

81 queries in 0.458 seconds.