Kêu gọi chống tham nhũng trong đảng CSVN như nước đổ đầu vịt

Chống tham nhũng phải là công việc dễ nhất trong đảng CSVN, vì kẻ tham nhũng toàn là đảng viên

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 15 tháng 10 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa kêu gọi chỉnh đốn đảng, ông bảo đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn với đảng cộng sản VN. Những lời kêu gọi khẩn thiết này đối với đảng viên chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

Từ hàng chục năm, thấy uy tín của đảng đã xuống tận đáy, người dân buông tay, mất hết lòng tin vì sự bất tài và tham nhũng của đảng; ngay cả người trong đảng cũng không còn trông cậy vào tính thống nhất của đảng mình, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua những hội nghị trung ương 4, khóa XI, khóa XII và khóa XIII hô hào“đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tất cả nỗ lực cứu đảng đã trễ. Ung thư tham nhũng đã di căn tới xương tủy, tới óc của đảng. Sự sống của đảng CSVN đang tính theo từng ngày.

Chống tham nhũng, làm trong sạch đảng? Đảng CSVN đang làm công việc đánh bùn qua ao.

Không phải chỉ TBT Trọng  liên tục đến khản cổ kêu gọi chuyện làm trong sạch đảng mà chẳng đi đến đâu; từ ngày có đảng, ông Hồ Chí Minh đã không ngớt lời yêu cầu làm trong sạch đảng, thậm chí còn xử tử ngay người tham nhũng(*), điều mà các người đàn em ông  không dám, dù những tay đảng viên cao cấp sau này, và nhất là bây giờ, tham nhũng, ăn cắp gấp hàng nghìn lần Đại Tá Trần Dụ Châu. Có thể ông HCM cứng rắn, thẳng tay vì sợ đảng mới phôi thai tan vỡ, sợ dân quay lưng với đảng, cũng có thể nghĩ lúc đó ông HCM đã không tham nhũng. Bây giờ thì ngược lại, sau khi làm chủ được toàn bộ Việt Nam, hoang tưởng với ‘sức mạnh vô đich’, không còn cần đến sự che chở của dân, không cần đến chén cơm dân nuôi ăn lúc đói, trốn chui nhủi, người cộng sản cảm thấy yên tâm để tham nhũng của dân, bóc lột của dân, cướp bát cơm dân đang ăn.

Ngay từ ngày 30/4/1975, bước ra từ thế giới miền Bắc nghèo nàn, lạc hậu, hay từ rừng rậm đói khổ, lạc vào các thành phố lớn thịnh vượng và làng quê trù mật miền Nam gấp trăm lần thiên đàng miền Bắc của họ, anh bộ đội cụ Hồ vào-vơ-vét-về. Tính tham lam, tham nhũng của những người cộng sản thiếu ăn, thiếu mặc, vô học, từng được dậy giải phóng giai cấp, tiêu diệt kẻ thù  bộc phát ngày càng mãnh liệt. Từ ăn cắp, ăn xin tiến đến ăn cướp, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản. Từ ăn cắp nhỏ lẻ của dân đến ăn cắp của công, kéo bè, lập đảng tham nhũng.

Nhà dột từ nóc, làm lớn tham nhũng, ăn cắp theo cách ông lớn, làm bé ăn cắp theo cách ông bé. Trong đảng không tham nhũng mới là chuyện lạ. Ăn cướp, ăn cắp nhỏ lẻ cái đổng, cái đài, cái xế hai bánh, bốn bánh của dân dần tiến lên một cách quy mô hơn, có bè có đảng hơn, cướp nhà cửa , đất đai hàng ngàn tỷ đồng. Đảng viên từ cấp chóp bu cho đến anh, chị quèn bắt chước nhau như vẹt nói chống tham nhũng. Anh này hất tội tham nhũng qua chị nọ, nhóm này cáo buộc nhóm khác.

Càng nói chống, càng tham nhũng. Nói hoài, nói mãi nghe đến rát tai. Tham nhũng bày ra trước mắt, đến nỗi trong họ, chẳng thèm che dấu sự làm giàu bất chính. Nhà cao, cửa rộng, xe cộ xênh xang, con cháu đua nhau ra ngoại quốc như đi chợ. Tất cả tham nhũng trong mắt người đảng viên chỉ là chuyện nhỏ.

Ông Nguyễn Phú Trọng cho biết:“Gần 1.400 tổ chức đảng và hơn 74.000 đảng viên ở các cấp bị cáo buộc tham nhũng. Trong số bị kỷ luật, có 82 tỉnh ủy viên và tương đương [gần một nửa số ủy viên trung ương!]; hơn 1.500 huyện ủy viên và tương đương; gần 3.000 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cách chức; hơn 8.700 bị khai trừ ra khỏi Đảng và hơn 4.300 cán bộ, đảng viên phải xử lý bằng pháp luật.”

Đảng cộng sản trong xử lý đảng viên tham nhũng lộ rõ sự coi thường luật pháp.  74 ngàn đảng viên tham nhũng chỉ 4.300 cán bộ đảng viên phải xử lý kỷ luật. Hàng triệu tỷ đồng đảng viên ăn cắp là của dân nhưng bị coi như của đảng nên đảng tha ai thì tha, đưa ai ra tòa thì ra. Chỉ 3 ngàn bị cách chức, gần 9 ngàn bị khai trừ, hơn 4 ngàn bị ra tòa, còn gần 60 chục ngàn đảng viên ‘tham nhũng’ vẫn được ngồi yên trong sự bảo bọc của đảng. Đảng xem tài sản tham nhũng là của đảng? Tha hay bắt đảng viên tùy theo sự lên cơn của đảng.

“Chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta”, hàng nửa thế kỷ các tổng bí thư nói thế, thậm chí bỏ tù đồng chí, nhưng tham nhũng tràn lan, đại nạn làm khổ dân, chết đảng vẫn không giảm mà còn tăng lên.

Đảng viên càng giữ chức quyền cao càng tham nhũng, càng tha hóa. Lối sống tham nhũng, tha hóa như men dậy trong bột, lan tràn nhanh không ngăn chặn được. Loại đảng viên cao cấp được trực tiếp ngồi nghe ông Trọng nói  là một đàn vịt, họ thuộc nằm lòng và biết rõ ông chủ của mình sẽ nói gì. Ông Trọng nhìn họ ngoan ngoãn ngồi đó, tuôn ra hàng loạt câu sáo rỗng như thường lệ, không sai với những lần trước một ý nào, thậm chí các dấu chấm, dấu phẩy cũng nguyên như vậy. Mỗi lần ông Trọng lên lớp đàn em, ông tưởng ông là một loại phù thủy, thầy cúng. Ông tưởng loại nước ông lấy từ chậu rửa mặt, lau mình  bẩn thỉu  mỗi buổi sáng của ông đem  đổ trên đầu đàn em là nước thánh, có thể cải  tội cho họ và làm họ ngoan ngoãn theo ý ông.

Dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng từng do thủ tướng,  người thế lực thứ 2 trong đảng, thứ nhất trong chính quyền nắm giữ  đã cầm chịch cho đàn em tham nhũng,  đánh phá các nhóm của Trọng. Từ khi cho  Dũng ngã lừa, Trọng nắm  chức vụ này, người quyền lực bao trùm đảng từ năm 2013, tha hồ tung hoành thanh toán đàn em của Dũng. Phe của Trọng còn lại càng rộng chỗ thao túng. Dẹp được nhóm tham nhũng này thì nhóm khác đàn em của mình trồi lên còn khủng khiếp hơn.

Chống tham nhũng phải là công việc dễ nhất trong đảng CSVN, vì kẻ tham nhũng toàn là đảng viên, nhưng lại trở thành công việc triền miên khó khăn nhất vì tính độc đảng cai trị, không minh bạch luôn dẫn đến những hành vi xấu xa tiêu cực không thể nào tránh khỏi trong đảng độc quyền cai trị.

Theo VNTB