Kể từ ngày mẹ chồng lên chăm tôi bầu bí, tôi gần như phát điên

Ấm ức quá nên tôi vào phòng khóc, vừa thấy tôi khóc mẹ chồng tôi lại sụt sịt theo. Đúng là bà cũng lắm mưu nhiều kế.

Kể từ ngày mẹ chồng lên chăm tôi bầu bí, tôi gần như phát điên

Cứ tưởng có mẹ chồng lên thì rảnh rang, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không như tôi nghĩ. (Ảnh minh họa)

Gia đình tôi ở thành phố là một nhà có điều kiện. Tôi kết hôn, bố mẹ đẻ sẵn sàng chi tiền ra mua cho chúng tôi một căn hộ chung cư hạng sang. Thời bây giờ mua được nhà đất khó lắm, thế nhưng bố tôi nói cho con gái ông chẳng tiếc cái gì bao giờ. Tôi luôn tự hào vì nhà mình có của mà vợ chồng tôi lại được nhờ như vậy.

Trái ngược với gia đình tôi, ngày chúng tôi ký tên mua nhà, mẹ chồng chỉ cho hai vợ chồngvẻn vẹn 50 triệu. Nói thật số tiền ấy đến mua đồ nội thất còn không đủ nhưng cũng muốn giữ thể diện cho bên chồng nên tôi cũng niềm nở nhận tiền.

Vậy mà chồng tôi cũng không biết điều, chỉ có vài chục triệu bạc mà lần nào gọi về quê anh cũng ca điệp khúc: “May mà có tiền bố mẹ cho con mới mua được cái ti vi to, cái tủ lạnh đẹp…”. Nhiều khi tôi bực lắm, không phải vì bố mẹ tôi chi ra tiền tỷ thì cũng chẳng có nhà cho anh mua mấy thứ ấy. Trong khi anh suốt ngày cảm ơn vì mấy thứ lặt vặt đó tại sao chẳng nói ngon ngọt khi bên bố mẹ vợ?

Tôi mang bầu lần đầu, bố mẹ bắt nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Mấy tháng này tôi bị ốm nghén nặng, chẳng làm được việc gì. Mẹ tôi thì bận rộn với công việc kinh doanh nên chồng gọi về quê nói mẹ chồng tôi lên ở với tôi đến khi tôi sinh cháu rồi ở cữ xong thì mới về.

Cứ tưởng có mẹ chồng lên thì rảnh rang, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn không như tôi nghĩ. Từ ngày mẹ chồng lên tôi chẳng vui nổi lấy một ngày. Tôi xem ti vi thì bà nói tốn điện, tôi nằm chơi thì bà lại la phải hoạt động cho mai kia dễ sinh. Có hôm tôi bực quá nên cũng nói lại: “Tiền điện nhà con trả, chẳng đáng bao nên mẹ không cần lo đâu”. Đấy tôi phải nói thế bà mới thôi than thở về chuyện này.

Rồi kể cả ăn uống bà cũng không hợp với tôi. Xưa đến nay nhà tôi ăn cái gì cũng gói gọn trong một bữa chứ làm gì có chuyện thừa lại bịt kín bỏ tủ lạnh ngày mai ăn tiếp. Ai chứ tôi chẳng ăn được, tính tôi thẳng nên tôi nói luôn: “Mẹ ăn được chứ con không ăn được đồ ăn thừa từ ngày hôm qua. Từ nay mẹ cứ nấu riêng ra cho con”.

Tôi nói thế chứ có nặng nhẹ gì đâu mà bà cố tình khóc vừa ăn vừa chùi nước mắt. Chồng tôi thấy mẹ khóc thì xót nên lúc lên phòng anh bảo tôi quá quắt vừa thôi. Tôi quá quắt cái gì? Tôi chẳng cãi mẹ anh, tôi chỉ nói sự thật mà anh bảo tôi quá quắt? Tôi đóng cửa phòng khóc một mình, chắc mẹ chồng tôi sẽ thấy hả hê lắm khi tôi thế này đây.

Hôm qua tôi với mấy đứa bạn đi mua quần áo tiện thể tôi chọn đồ cho con luôn. Tính tôi tiêu tiền thoáng nên mua một lúc hết hơn chục triệu tiền quần áo. Khi tôi đang khệ nệ xách mấy túi đồ đầy ắp quần áo thì mẹ chồng tôi lại phụ một tay. Bà hỏi tôi mua cho ai, tôi mới nói là mua cho con sắp sinh. Thế là bà thả cả mấy túi đồ xuống nói: “Sắm gì mà nhiều thế này, trẻ sơ sinhnhanh lớn lắm, thế này chỉ mặc được 2 tháng là chật”. Tôi biết ngay là bà lại tiếc tiền rồi nhưng cũng coi như không biết.

Kể từ ngày mẹ chồng lên chăm tôi bầu bí, tôi gần như phát điên - Ảnh 2.

Tôi mới nói thế mà chồng tôi quát tôi : “Cô im ngay”. (Ảnh minh họa)

Thế mà cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Tối nay lúc đang ăn cơm, bà cứ phân vân mãi rồi bàn với vợ chồng tôi : “Mẹ thấy con sắm nhiều quá, hay là bán bớt cho ai đi, chứ để thế này thì tốn kém quá”. Tôi thấy mẹ nói thì thì không hài lòng lắm. Tiền của tôi, tôi sắm cho con tôi, chứ tôi có lấy tiền của bà đi sắm đâu.

Cho nên tôi nói: “Tiền con kiếm được con sắm, mẹ không phải băn khoăn việc đó. Mẹ đã cho cháu được cái gì đâu mà nói”. Tôi mới nói thế mà chồng tôi quát tôi : “Cô im ngay”. Ấm ức quá nên tôi vào phòng khóc, vừa thấy tôi khóc mẹ chồng tôi lại sụt sịt theo. Đúng là bà cũng lắm mưu nhiều kế.

Vừa rồi chồng vào phòng nói mẹ đang dọn đồ về quê, anh bảo tôi đến xin lỗi mẹ. Ô hay, tôi làm gì có lỗi hay sao mà phải xin? Tôi thấy tôi nói chẳng có gì là sai cả, có chăng là cách nói của tôi không khéo léo nịnh nọt chứ làm gì đến mức như thế mà bà phải giãy nảy lên đòi về. Đã vậy từ lúc bà lên, vợ chồng tôi còn cãi nhau như cơm bữa. Ngày mai mẹ chồng tôi về, tôi đoán kiểu gì chồng tôi cũng chạy theo năn nỉ mẹ ở lại. Tôi đang tính mai tôi cũng về mẹ đẻ. Để xem anh chọn vợ chọn con hay chọn mẹ già lẩm cẩm của anh. Chắc anh sẽ đi tìm tôi để cầu xin tôi về nhà chứ?

 Theo  Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 1.928 seconds.