Hơn 700 người vẫn xin vào Hội Nhà Văn dù hội trưởng than nghèo

Đủ kiểu sách lậu được bày bán trên vỉa hè thành phố Sài Gòn. (Hình: SGGP)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi ông hội trưởng than nghèo, phải mượn xe để chạy và sợ nhà nước không tiếp tục nuôi cơm, vẫn có 702 ông bà xin vào Hội Nhà Văn trong năm 2018.

Tờ Tuổi Trẻ hôm cuối tuần trước thuật lại buổi “trao giải thưởng văn học năm 2018 và kết nạp hội viên mới” của Hội Nhà Văn CSVN kể rằng, “tổng số đơn xin gia nhập Hội Nhà Văn Việt Nam là 702 đơn. Các hội đồng đưa lên 75 người để Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam xem xét, kết nạp gồm cả giới thiệu mới, bảo lưu cũ.”

Theo bản thông báo ngày 10 Tháng Giêng, 2019, hội nói trên đã “chọn được” 35 tác giả để kết nạp mới gồm: thơ 16 người, văn xuôi 15 người, lý luận phê bình 2 người, văn học dịch 2 người.” Năm trước đó, trong số 75 người được “xem xét,” chỉ có 29 người được cho “xếp hàng” vào danh sách hội viên kể từ nay, theo bản thông báo đề ngày 25 Tháng Giêng, 2018 của Hội Nhà Văn CSVN đăng tải trên tờ Văn Nghệ.

Lời loan báo đầu năm 2019 kết nạp thêm hội viên mới vào lúc hội nói trên cho hay hai năm qua, “không thể tìm được tác phẩm ở cả 2 thể loại văn xuôi và thơ để trao giải thưởng” dù “đa dạng về bút pháp, phong phú về nội dung, nhưng để thuyết phục, giành được đa số phiếu của hội đồng giải thưởng thì chỉ có ba tác phẩm gồm hai tác phẩm văn học dịch và một tác phẩm lý luận phê bình.”

Trong cái Hội nghị toàn thể lần thứ X được tổ chức tại Hà Nội, trong các ngày 7, 8 và 10 Tháng Giêng, 2019, ông Hữu Thỉnh, hội trưởng muôn năm của Ban chấp hành Hội Nhà Văn CSVN khoe rằng ông “vui mừng thông báo là nguồn kinh phí hỗ trợ này chưa bị cắt.” Tức là nhà nước vẫn “bao cấp” cho cái hội của ông 85 tỷ đồng (khoảng gần $3.7 triệu).

Nhà nước CSVN dành ra khoảng 400 tỷ đồng (khoảng hơn $17 triệu) cấp cho mỗi nhiệm kỳ 5 năm hoạt động của Hội Nhà Văn nhưng năm ngoái, ông thủ tướng khi “làm việc” với Hội Nhà Văn đã hối thúc các ông văn nghệ sĩ tìm cách “xã hội hóa” nguồn tài chính hoạt động thay vì vẫn sống bám vào ngân sách nhà nước.

Trước sự đe dọa bị cắt phầm nuôi cơm, ông Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam, một thành viên của Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam, thành thật kêu ca rằng “Nếu nhà nước không cấp kinh phí nữa thì nghệ sĩ sẽ chạy theo thị trường, không còn ai sáng tác đề tài phục vụ chính trị” về số tiền nhỏ nhoi được nhà nước cấp cho hàng năm.

Lâu nay, nó không phải là ngân sách cố định được “rót xuống” mà hàng năm các ông phải làm dự án, kê khai nhu cầu mới được cứu xét và cấp phát. Bởi vậy, nó có thể trồi sụt nhiều ít và cũng có thể bị cắt luôn. Thêm nữa, Bộ Nội Vụ CSVN lại còn có “đề án cải tiến phương thức hoạt động của các hội văn nghệ,” trong đó quy định hội phải “tự quyết, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải kinh phí” khiến các ông cầu đầu thấy bất an.

Ông Chương cho hay, Hội Mỹ Thuật Việt Nam “hiện có khoảng 50 biên chế, trong đó 30 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, còn lại phải tự xoay sở.” Trong khi “hội viên chỉ phải đóng hội phí 120,000 đồng mỗi năm, nhưng không thu được bao nhiêu vì có nhiều người không nộp. Vậy nên, ông phải tự tìm nguồn kinh phí trang trải tiền phúng viếng, thăm hỏi, tặng hoa… mỗi năm hơn 100 triệu đồng.”

Cùng một giọng kêu khó kêu khổ như ông Trần Khánh Chương, ông hội trưởng Hữu Thỉnh kêu “không có biên chế, không trụ sở, không được hỗ trợ. Tình hình gay go vô cùng.” Theo ông Thỉnh cho biết Liên Hiệp Hội có 40,000 hội viên, là những “chiến sĩ giữ yên mặt trận văn hoá tinh thần của đất nước.” “Nếu nhà nước cắt kinh phí hỗ trợ thì sẽ mất nhiều hơn được. Bởi nghệ sĩ phải tự lo kiếm sống, xin tài trợ khắp nơi thì không thể giữ vững trận địa tư tưởng văn hoá và có tác phẩm đỉnh cao.”

Ồng còn kêu rằng ông không được cấp xe hơi mà phải đi mượn một cái xe rách để chạy dù ông được ăn lương “ngang với trưởng ban của đảng.”

Cũng giống như tất cả các hội đoàn khác đặt chung trong cái dù “Mặt trận tổ quốc,” Hội Nhà Văn CSVN đều do các đảng viên cốt lõi của đảng, hoạt động theo nhu cầu phục vụ chính trị của đảng. Chỉ có những người cầm đầu các hội và một ít thành viên được ở trong “biên chế” tức được nuôi cơm, không phải tất cả.

Có vẻ không được vào hội, không được nâng đỡ để xuất bản tác phẩm và không có cái danh tại Việt Nam.

Theo Người Việt

SHARE