Hơn 10 năm tôi sống héo mòn vì chồng không cảm xúc

Vỏ bọc của gia đình tôi quá đẹp, chỉ bên trong mới là một cuộc sống băng giá mà không ai hiểu nổi, đến bản thân tôi cũng không hiểu được.

Hơn 10 năm tôi sống héo mòn vì chồng không cảm xúc

Tôi có chồng và hai con xinh đẹp, trong mắt mọi người chúng tôi là một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên bên trong tôi cứ héo mòn dần, vợ chồng ít khi có giây phút tâm tình vì anh lúc nào cũng khư khư cái máy điện thoại trong tay lướt thông tin trên toàn thế giới, anh uyên thâm biết đủ điều, ai cần gì hỏi anh cũng có câu trả lời. Mỗi lần muốn nói hoặc hỏi gì tôi cũng mất một thời gian nhất định để đánh thức anh, lôi anh ra khỏi dòng suy nghĩ dang dở. Nói chuyện cũng khó khăn vì kết quả tôi chỉ nhận được là những câu trả lời cộc lốc.

Anh khó tính, sống bên anh từng đấy năm nhưng tôi lúc nào cũng có cảm giác là người luôn mắc lỗi, làm sai đủ thứ, bị anh to tiếng khi không làm đúng ý. Anh rất dễ nóng giận, chỉ một chuyện nhỏ cũng cáu kỉnh nên tôi bị la mắng hàng ngày là chuyện bình thường. Hồi mới lấy nhau tôi sốc nặng, bây giờ sau 13 năm vẫn chưa quen được nên lúc nào bị anh la hét tôi cũng tổn thương mà không làm thế nào được.

Trái ngược với thời gian yêu nhau, lấy nhau rồi anh hay cáu, lạnh lùng, ít khi hài hước làm cho tôi vui hoặc có cử chỉ âu yếm thân mật dù chỉ là cái khoác vai hay ôm eo. Cuộc sống nặng nề cứ thế trôi đi, buồn nhiều hơn vui. Việc giữ nỗi buồn trong lòng ảnh hưởng đến cảm xúc vợ chồng tôi một cách trầm trọng. Ban ngày anh la mắng giận dữ, khi đêm đến anh chạm vào người tôi làm tôi thấy tổn thương, đau đớn trong lòng, không còn cảm giác ham muốn. Có thời gian tôi tưởng mình bị lãnh cảm, rồi có hôm hiếm hoi anh vui vẻ thì tôi thấy sự thoải mái trong chuyện chăn gối vợ chồng, từ đó tôi lờ mờ hiểu ra điều kiện để mình khỏi lãnh cảm là nhờ anh vui vẻ.

Tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý khi chuẩn bị sinh đứa thứ hai thì bắt gặp anh có chuyện đi lại, chít chát với cô bạn gái cũ. Tôi mất cảm giác hoàn toàn thời gian đó, thêm hình ảnh tay anh cầm điện thoại cũng làm tôi ám ảnh. Sau khi giải quyết được chuyện này, tình hình cảm xúc của tôi mãi mới tiến triển khá hơn một chút. Tuy nhiên cứ mỗi khi thấy anh chìm đắm vào việc lướt điện thoại, tôi vô cùng căng thẳng và đôi khi thấy nghẹt thở. Cuối tuần là những ngày khá hơn rất nhiều, đi chơi gặp bạn bè anh vui vẻ và đùa tếu, đôi khi là tâm điểm làm mọi người cười. Nhưng khi chỉ còn gia đình với nhau, anh lại không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng, mải mê đóng kín tâm hồn với chiếc điện thoại, nhu cầu của anh là nạp thông tin tạp kỹ trên toàn thế giới, đủ các lĩnh vực khác nhau.

Tôi cũng bức xúc vì tuy anh lúc nào cũng khư khư cái điện thoại nhưng biết bao nhiêu việc có thể giải quyết online anh đều chậm trễ hoăc trì hoãn, toàn những việc nếu chậm sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Tôi chỉ ước gì anh bớt chút thời gian nghiên cứu thêm về lĩnh vực tâm lý để dung hoà cuộc sống vợ chồng. Tôi yêu hai con vô cùng, cũng không ngoại tình, không có ý nghĩ ngoại tình vì quá chán với hoàn cảnh hôn nhân hiện tại, nhưng tôi lo sợ sự chịu đựng của mình sắp đi quá giới hạn. Điều duy nhất níu kéo tôi là anh rất yêu các con. Tôi hoang mang nếu buông tay các con sẽ hụt hẫng vô cùng.

Tôi như kẻ câm không thể chia sẻ với ai, đặc biệt không dám hé răng với bố mẹ đẻ, chỉ sợ ông bà đau lòng. Lấy chồng rồi đi xa nên ông bà cũng khó mà biết được cụ thể cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Nói ra thật khó vì vỏ bọc của gia đình tôi quá đẹp, chỉ bên trong mới là một cuộc sống băng giá mà không ai hiểu nổi, đến bản thân tôi cũng không hiểu được. Khi quen biết anh, thời gian yêu nhau anh thường ngọt ngào, chăm sóc tôi bằng cử chỉ nhiều hơn lời nói, chính vì vậy mà tôi bị chinh phục. Giờ cử chỉ âu yếm là hoàn toàn không, hay nói đúng ra anh chỉ ôm hôn tôi khi nào ở trên giường và anh muốn chuyện ấy, lời nói ngọt ngào cũng hiếm hoi mà chủ yếu là cộc lốc, lạnh như băng hoặc cục cằn giận dữ.

Ba năm gần đây anh còn quên cả ngày kỷ niệm cưới, nhà có khách anh mải đi chơi nên cũng quên luôn. Năm nay tôi hồi hộp chờ xem anh có nhớ không, cũng không thấy anh nhắc. Tôi vô cùng thất vọng. Tôi là người yêu hoa, giờ cũng chẳng dám tự mua hoa cho mình vì biết rằng mua về anh sẽ trách mua để làm gì, lại gây căng thẳng. Thế nên tôi tránh đi là hơn cho êm thấm. Anh mua hoa tặng tôi hồi yêu nhau rất đúng dịp, toàn hoa đẹp nhưng sau khi cưới thì tôi được anh tặng một lần năm đầu tiên sau cưới, tuyệt nhiên sau đó không bao giờ xảy ra nữa. Tôi cũng tự nhủ phải cố gắng thực tế lên nhưng đi chợ qua hàng hoa cũng không tránh được việc dừng chân lưu luyến.

Tôi thực sự bế tắc về mặt tinh thần, cuộc sống hàng ngày mệt mỏi, bận rộn, sau giờ làm việc chỉ thèm một điểm tựa chia sẻ. Nhiều khi chỉ thèm được chồng ôm những lúc yếu đuối, mệt mỏi với công việc. Đi làm về hai đứa nhỏ nghịch ngợm, thêm chồng cáu kỉnh la hét tôi cảm thấy năng lượng sống rớt xuống còn là con số không. Ngẫm lại, ngày xưa lúc nào đi chơi cũng vui và tràn đầy cảm xúc vì hầu như chỉ đi chơi cả nhóm bạn, không đi riêng với anh. Giờ cũng vậy, gia đình tôi chỉ vui vẻ khi kéo ra ngoài đi chơi chung với các gia đình khác. Lúc đó chồng tôi lại lịch thiệp, vui vẻ và hài hước.

Lần gần nhất anh muốn gần tôi thì tôi bật khóc vì không thấy có cảm xúc, anh liền buông tôi và lăn ra ngủ, chẳng hỏi han sao tôi như thế. Tôi càng tổn thương vì chồng không quan tâm đến nhu cầu chia sẻ tình cảm của mình thì anh càng lạnh nhạt, tôi lại mất cảm xúc. Tôi không biết rối tiếp theo sẽ như thế nào nữa, bế tắc và hoang mang quá.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.876 seconds.