Hối hận vì những ngày quăng chén cơm, chống đối lại dì ghẻ

Đến giờ tôi mới thấy bản thân có lỗi với dì nhiều quá! Cảm ơn dì đã hy sinh cả tuổi xuân để ở bên hai bố con tôi.

Hối hận vì những ngày quăng chén cơm, chống đối lại dì ghẻ

Từ lúc mẹ mất, tôi chưa từng thấy ba vui như thế. (Ảnh minh họa)

Đọc bài “Khi thu dọn di vật của mẹ, tôi “rụng rời” phát hiện ra bí mật của mẹ và cha dượng” của bạn Yến Ngọc mà nước mắt tôi rơi. Đúng là chỉ khi gặp biến cố lớn, ta mới hiểu được tấm lòng của họ.

Tôi mất mẹ từ năm 9 tuổi. Mẹ tôi bị băng huyết khi sinh em tôi và cả hai đều không qua khỏi. Bố tôi bị một cú sốc lớn đến mức suy sụp tinh thần. Đám tang mẹ, tôi cứ ôm gối ngồi cạnh quan tài. Khi mọi người đưa mẹ đi, tôi đã ôm chặt lấy mà khóc.

Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng đó. Ba tôi ở vậy nuôi tôi lớn. Ba thương và chiều tôi lắm. Lần đầu tiên tôi có kinh, ba đã luống cuống rồi chạy đi tìm dì tôi nhờ giúp đỡ. Sau đó, cứ đến gần ngày ba lại hỏi tôi có mua băng vệ sinh chưa để ba mua cho. Ba tôi là vậy đó nên tôi chẳng thể ngờ có ngày ba lại dẫn người đàn bà khác về nhà và bắt tôi gọi là “mẹ”.

Đó là năm tôi 16 tuổi, cái tuổi ương bướng nhất, nóng nảy nhất. Khi tôi đi học về đã thấyngười phụ nữ ấy và ba tôi trong bếp. Cô ấy trẻ, rất trẻ. Ba tôi cười rạng rỡ. Từ lúc mẹ mất, tôi chưa từng thấy ba vui như thế. Tôi cứ nghĩ đơn giản đó là bạn ba nên không để ý. Vậy mà trong bữa cơm, ba tôi nói rằng từ mai cô ấy sẽ chuyển đến ở cùng với hai cha con tôi. Cô ấy sẽ trở thành mẹ tôi và tôi phải gọi cô ấy là “mẹ”.

Tôi đã sững sờ rồi tức giận. Tôi bỏ cơm lên phòng khóc tức tưởi khi nghĩ đến cảnh phải chia sẻ tình cảm của ba cho một người phụ nữ khác. Cô ấy chuyển đến, tôi trở nên bướng bỉnh, khó bảo hơn. Tôi gọi cô ấy là dì ghẻ. Quần áo tôi tự giặt, quần áo ba và cô ấy thì cô ấy tự giặt. Có một lần cô ấy giặt cho tôi một bộ đồ thể dục, tôi đã không mặc đến mà mặc luôn đồ tây đi học.

Tôi bị mời phụ huynh liên tục và bị hạnh kiểm trung bình. Bố tôi cũng không còn thương tôi nữa mà hay la mắng, thậm chí đánh tôi. Tôi nhớ có một lần tôi cãi lại dì, trong cơn tức, tôi đã quăng chén cơm xuống nền nhà. Bố tôi đã cầm chổi đánh liên tục vào người tôi. Dì lại lao đến, ôm và che tôi lại. Nhưng tôi hất dì ra và vụt chạy đi. Năm đó tôi học lớp 12.

Tôi đến nhà ngoại ở được một ngày thì dì và bố tôi đến. Bố tôi xuống nước năn nỉ tôi về. Tôi về nhưng quyết tâm không đi học nữa. Tôi muốn để hai người họ phải ân hận vì đã dám đánh tôi. Đêm đó, dì vào phòng tôi. Dì không nói nhiều chỉ khóc và xin lỗi tôi. Dì mong tôi tiếp tục đi học lại, đáp lại, dì sẽ rời khỏi nhà bố con tôi. Ngày hôm sau thì dì chuyển đi thật. Bố tôi không cản nhưng từ đó ông cũng chẳng còn cười nhiều nữa. Đến hết năm 12 thì tôi thi rớt đại học và có bầu với người yêu.

Hối hận vì những ngày quăng chén cơm, chống đối lại dì ghẻ - Ảnh 2.

Những lúc dì bế con, chăm con tôi mới phần nào hiểu rằng dì thương mình thật sự. (Ảnh minh họa)

Tôi đã hoảng sợ, hoang mang tột độ và còn nghĩ đến cái chết vì sợ bố tôi biết. Cuối cùng, tôi đã nhớ tới dì. Khi biết tin tôi có bầu và người yêu thì quất ngựa truy phong, dì đã ôm lấy tôi mà khóc. Sau đó, dì dẫn tôi về nhà và nói hết với bố tôi. Dì bảo nếu bố đánh tôi, dì sẽ chết cho bố tôi coi.

Từ đó, dì lại về ở với cha con tôi. Dì chăm sóc tôi từng chút một, dì đưa tôi đi khám thai định kì. Đến khi tôi sinh con, dì lại ở viện chăm tôi suốt mấy ngày trời. Những lúc dì bế con, chăm con tôi mới phần nào hiểu rằng dì thương mình thật sự. Nhưng tôi vẫn cố chấp không gọi dì bằng mẹ. Tôi cũng không bướng bỉnh nữa mà nghe lời dì hơn.

Hai tháng trước, khi đưa con tôi đi học, lúc trở về dì bị tai nạn. Dì đã mất ngay tại chỗ. Nghe tin, tôi lại một lần nữa sụp đổ. Con tôi 5 tuổi là ngần ấy năm cháu được dì chăm sóc từng chút một. Tôi cũng đã xem dì như mẹ mình nhưng tôi chưa một lần gọi dì là mẹ. Ngày tang dì, tôi ôm con khóc nức nở. Bố tôi không khóc, ông ngồi thẫn thờ nhìn còn buồn thương hơn khi mẹ tôi mất. Dì đã hy sinh cả tuổi trẻ cho bố con tôi, cuối cùng đến tiếng gọi mẹ, dì cũng chẳng được nghe. Tôi có lỗi với dì nhiều quá!

 Theo  Trí Thức Trẻ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.060 seconds.