Hối hận một đời vì nghe cha mẹ rời bỏ tình yêu

0
8

Tôi là Thu Hương, đang sống tại Mỹ, đã 50 tuổi rồi nhưng nhìn tôi vẫn trẻ lắm, vậy mà niềm vui đời người của tôi đã qua lâu lắm rồi. Thời sinh viên tôi từng là một cô gái được nhiều chàng trai thương nhớ. Tôi có thương một anh chàng là người Việt Nam, gặp ở trường đại học. Vậy mà cha mẹ không cho tôi yêu. Tôi nhớ có lần ốm suýt chết, nằm trong bệnh viện mà trong cơn mê còn gọi tên anh. Cha mẹ bắt tôi lấy một người theo ý gia đình, dĩ nhiên tôi phải đưa chân chứ có yêu thương gì người đó đâu. Người này tính tình thô bạo, hay ghen tuông vô cớ, đánh đập tôi, đánh con. Tôi thà một thân một mình nuôi con chứ đâu chịu nổi. Tôi với ông ta chia tay, rồi cấm ông gặp con tôi luôn.

Mười mấy năm tôi nuôi con khôn lớn, các con thương mẹ nên xin đổi tên theo họ mẹ. Cho đến giờ tôi vẫn day dứt lắm, nếu thời gian quay lại sẽ không muốn nghe lời cha mẹ mình. Giờ đi gần hết đời người, nhìn lại tôi thấy mình quá cô đơn trong tình yêu. Tôi nhận ra cha mẹ bắt con cái bỏ người này yêu người kia là tội lỗi lớn quá. Những gia đình ở Mỹ có suy nghĩ rất đáng tôn trọng: không quan trọng người đó giàu hay nghèo, chỉ cần con gái họ tìm được chàng trai tốt, chân thật và cảm thấy hạnh phúc là cha mẹ mừng. Không có gì đau khổ hơn những người yêu nhau lại phải chia xa vì gia đình cản trở. Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, đến giờ nghĩ lại thấy ân hận lắm, tự hứa với lòng sẽ không làm như vậy với mấy đứa con.

Xin được cảnh tỉnh những bậc phụ huynh có tư tưởng ép con phải lấy người vừa mắt mình, vì sĩ diện giàu nghèo, vì bộ mặt của người lớn mà bỏ đi hạnh phúc của con trẻ. Làm ngành nghề nào cứ chân chính là được. Sống không hối hận với lương tâm, đâu cần phải đòi kỹ sư, bác sĩ mới hạnh phúc đâu. Giữa vạn người trên đời, tìm được người thương yêu, thấu hiểu là quý lắm nên các bậc cha mẹ mà ngăn cản tình yêu của con cái thì không nên chút nào. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Theo VnExpress

comments