Hà Nội có đáng sống: Chernobyl

Năm 1999, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình". Nhưng thủ đô của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đáng sống không?

Người đến Hà Nội vì cơ hội mưa sinh hay học tập, thậm chí là nơi làm giàu về kinh tế lẫn thế lực chính trị.
Hà Nội là thủ đô, nhưng hình dung nó như một ngôi làng lớn của Bắc Bộ. Hà Nội có lịch sử văn hiến ngàn năm, có khí lạnh đầu mùa, và có cả sự bất nhân vì cơ chế.
Công ty Rạng Đông cháy, điều duy nhất đáng hoan nghênh đến tận bây giờ là thông cáo của UBND phường Hạ Đình (Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội) khuyến cao người dân không ăn thực phẩm trong bán kính 1km sau vụ cháy. Nhưng thông báo mang tính con người và khoa học trong cảnh báo sớm liên quan đến vụ cháy – vốn tiềm ẩn những rủi ro di hại sức khỏe con người này – đã ngay lập tức bị UBND Quận Thanh Xuân kiểm điểm vì “vượt thẩm quyền”.
Sau đó, UBND Quận Thanh Xuân đã “dấu giếm thông tin bằng cách bịa ra kết quả của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, để trấn an dư luận.”
Hà Nội có đáng sống không? Có, cho đến khi những quan chức với não trạng quan liêu đang ngồi trong UBND Quận Thanh Xuân xuất hiện.
Với lượng thủy ngân phát tán lên đến 27 kg, các chuyên gia cho rằng phải xếp đây là thảm họa môi trường mới đánh giá được đúng mức độ nghiêm trọng của nó. Nhưng đó chưa phải là hết, khi mà công tác “phòng chống” mới được khởi động một cách nghiêm túc hơn sau 10 ngày, một trong số đó là Lắp giàn phun nước ở Công ty Rạng Đông để hạn chế thủy ngân bay hơi.
Hà Nội có đáng sống không? Có, cho đến khi khi 52 người trong lần khám đầu tiên “được cho là có sự bất thường”. Và vấn đề khám sức khỏe này chỉ được triển khai sau 10 ngày xảy ra vụ cháy.
Thông tin rời rạc, thiếu thống nhất, và che giấu. Đó là tất cả những gì người dân cảm nhận được thông qua vụ cháy công ty Rạng Đông lần này. Nhưng điều kỳ lạ, những vụ cháy ở các cơ sở khác đều thấy các quan chức cấp cao từ chính quyền ra thị sát, thì nay, bóng dáng các vị quan chức đó từ quận đến thành phố đều vắng bóng.
Hà Nội có đáng sống không? Có, cho đến khi sự bất nhân, thờ ơ, vô cảm của lãnh đạo cấp quận và thành phố được lột trần trong thực tiễn. Cho đến khi những cuộc họp thay vì các phương cách ứng phó với vụ tai nạn (thảm họa) lại là những chiêu trò “bóc phốt” lẫn nhau.
Không có một sự phản ứng nhanh nào từ chính quyền, sau khi UBND phường Hạ Đình bị kiểm điểm, và không có một thông tin độc lập được kiểm chứng nào đưa ra để người dân thực sự an tâm sống, học tập và làm việc tại thủ đô.
Báo Tiền Phong nhấn mạnh, vụ cháy công ty Rạng Đông cho thấy Quận Thanh Xuân “vô trách nhiệm”. Nhưng quan điểm này khá nhẹ nhàng, bởi đúng mức độ ngữ từ, thì đó chính là sự bất nhân với chính những cán bộ, người dân trong khu vực phường Hạ Đình. Lãnh đạo thủ đô ứng xử bất nhân với nhân dân thủ đô.
Trong khi đó, các trang “tuyên truyền đỏ” như Quân Đội Nhân Dân Việt Nam – Vietnam People’s Army; Đơn vị tác chiến điện tử (Comrade Commissar); Diễn Đàn Thanh Niên Việt Nam,… với số lượng người theo dõi lớn trở thành nơi tìm cách lấp liếm và chuyển hướng thông tin liên quan đến vụ cháy công ty Rạng Đông.
Hà Nội có đáng sống không? Có, cho đến khi một sự kiện được chuyên gia coi là “thảm họa” được đội ngũ quan chức hô biến thành một “tai nạn”, 27kg thủy ngân bị phát tán được giới quan chức quận hô biến thành “ngưỡng cho phép”.
Một hệ thống thông tin mờ mịt, và tìm cách phủ nhận tính có vấn đề trong vụ cháy, và dường như trở nên lúng túng trong khâu xử lý hậu tai biến. Bằng cách đó, chính quyền Hà Nội trở nên quan liêu hơn, và giống chính quyền Liên Xô hơn trong che giấu các yếu tố gây nguy hại sức khỏe cho hàng ngàn con người về sau này.
Tại thủ đô Hà Nội, chỉ khi không còn có thể che giấu, bưng bít được sự việc, thì khi đó chính quyền mới đi từ phủ nhận sang thừa nhận. Tuy nhiên, thủy ngân lại không có “quy trình” như thế, và nó đã phát tán từng giờ, từng phút, từng giây lên từng người đàn ông, đàn bà, ông già, và trẻ nhỏ.
Facebooker Linh Huy: Khi ngay tại thủ đô, xử lý vấn đề liên quan đến nhà máy bóng đèn còn không xong, thì liệu sau này, một nhà máy điện hạt nhân nếu hiện diện tại đất nước hình chữ S này, nếu xảy ra sự cố thì làm sao có thể ứng phó được?
Hà Nội, thủ đô, trở nên lãnh đạm, mờ nhạt, và thiếu sức sống. Từ khu vực phường Hạ Đình, lan rộng dần sang…
Và Hà Nội liệu có đáng sống, khi mà cách ứng phó của chính quyền hiện tại đang giống như Liên Xô ứng phó với Chernobyl?

Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE