Home Việt Nam Đừng vội tán dương Đinh Văn Nơi

Đừng vội tán dương Đinh Văn Nơi

Nghe đọc bài

Ý kiến nói Đinh Văn Nơi gợi lại hình ảnh Đinh La Thăng “trảm tướng”, Nguyễn Bá Thanh “hốt liền”, Nguyễn Việt Thành mà bà con từng trầm trồ vì “ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân”… trước khi những người này lộ mặt thật.

Chuyện Công an Quảng Ninh phát giác và bắt ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng – làm nhiều bà con mình nức lòng. Ông Ca trở thành một cái gai làm bà con mình ngứa ngáy, muốn nhổ từ hồi ổng tổ chức… “trận đánh đẹp” ở Tiên Lãng – thành phố Hải Phòng và muốn ghi “trận đánh đẹp” ấy vào “giáo trình”. Không may cho bà con mình là sau… “trận đánh đẹp” vào nhân tâm, dân ý ấy, ông Ca vẫn tiếp tục thăng tiến và hạ cánh an toàn.

Ở xứ này có mấy người không bất bình khi phải thấy cái xấu, cái ác lộng hành, thậm chí còn là nạn nhân thường trực của cái xấu, cái ác nhưng vì nhiều lý do phải cúi đầu cam chịu, cắn răng nuốt giận mà sống. Cũng vì vậy, ông Đinh Văn Nơi, thiếu tướng, tân giám đốc Công an Quảng Ninh, nơi vừa bắt ông Ca quy án, tiếp tục nổi như cồn.

Đinh Văn Nơi và Tô Lâm trong một sự kiện

Nơi, 47 tuổi, trú quán ở Cần Thơ. Đủ tuổi vào đời là ông Nơi gia nhập lực lượng công an nhân dân và leo dần đến vị trí Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Giữa năm 2020, ông Nơi được điều động về An Giang làm Giám đốc Công an tỉnh này. Cũng kể từ đó, mấy cậu mần nhật trình bắt đầu tô vẽ ông Nơi như một viên ngọc trong đá. Nào là ổng đột vô sòng bạc này, ổng phá tổ chức mua bán ma túy, tổ chức buôn lậu kia tới mức đám tội phạm quyết định chi 20 tỷ để điều ổng đi chỗ khác.

Thời buổi mà quan chức nói chung và công an nói riêng như ai cũng thấy, cũng biết thì tự nhiên một ông như ông Nơi trở thành của hiếm và quý. Thiệt tình là trong thời buổi nhiễu nhương, hỗn loạn, quan chức nói chung và công an nói riêng chỉ nghĩ tới chuyện ăn và “nén bạc” có thể “đâm toạc” mọi thứ “giấy” thì việc giữa đám bùn ấy đột nhiên mọc ra một ông tuyên bố khơi khơi: “Tui lựa mấy người nào quen lớn tui bắt trước”, dễ làm bà con mình mát lòng, mát dạ, ít ai nghĩ tới chuyện chỉ du đãng mới dùng giọng đó, bảo vệ và thực thi pháp luật để bảo đảm công bằng, trật tự xã hội hổng cho phép “lựa” và cũng hổng cho phép bắt “trước” hay bắt “sau”.

Sai là phải bắt, vậy thôi! Cũng vì vậy, ở mấy xứ văn minh đâu có ông nào dám tự đánh bóng bằng những tuyên bố kiểu như ông Nơi.

Tuy cũng mơ có ngày xứ mình sẽ an ổn, trộm cướp, côn đồ không còn lộng hành và sạch bóng tham quan ô lại như bà con nhưng tui hổng dám đặt gì vào “cửa” ông Nơi hết. Bà con nghĩ đi, nếu ông Nơi thiệt sự thẳng thắn, hết lòng, hết sức vì trật tự trị an, vì dân sao ổng hổng làm gì coi cho được hồi còn ở Cần Thơ?

Hổng lẽ Cần Thơ hổng có gì để làm? Cứ như những gì xưa giờ bà con đã biết về công an xứ mình thì một người thẳng thắn, hết lòng, hết sức vì trật tự, trị an có “leo” được đến vị trí Giám đốc Công an một tỉnh không hay đã bị đá ra ngoài từ… vòng gửi xe? Giám đốc Công an một tỉnh mà “lựa” người để “bắt” thì chuyện “bắt” dẫu cho là “quen biết lớn” đó có phải là vì dân hay chỉ vì tên tuổi của ai?

Có hai chuyện tuy nhỏ nhưng với tui là lớn và làm tui thấy rờn rợn mỗi khi nghĩ về hay nghe ai đó khen ông Nơi. Chuyện thứ nhất là ổng có học vị “tiến sĩ ngành An ninh và trật tự xã hội”. Người thật sự tử tế và tự trọng thì tử tế và tự trọng trong mọi chuyện kể cả chuyện học, cứ như những gì đã biết về xứ mình thì “Tiến sĩ ngành An ninh và trật tự xã hội” có học hành tử tế và tự trọng hay không thì bà con cứ tự nghĩ và xác định câu trả lời cho riêng mình.

Chuyện thứ hai là hồi xảy ra đại dịch, ông Nơi là người ra lệnh cho Công an An Giang cưỡng bức dân “ngoáy mũi”. Thậm chí ra lệnh khởi tố, đề nghị truy tố một cậu tên là Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi ở xã Khánh An, huyện An Phú để răn đe vì cậu này kháng cự chuyện cưỡng bức “ngoáy mũi”.

“Ngoáy mũi” là hay hay dở, nên hay không nên thì bà con mình biết rồi – biết ngay từ hồi nẩm. Nếu ngay từ đầu chịu nghe lời các chuyên gia đừng cưỡng bức “ngoáy mũi”, đừng săn lùng, cưỡng bức “cách ly tập trung” thì hậu quả không thê thảm như vậy. Tại sao cưỡng bức “ngoáy mũi” thì sau này bà con mình cũng biết luôn. Liệu một người xua quân đi cưỡng bức dân lành “ngoáy mũi” và “cách ly tập trung” để chứng tỏ sự mẫn cán thì có đủ trí và tâm như mình mong muốn không?

Xã hội bất công nên từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà ai cũng khát khao công lý. Rồi vì phải vật lộn, phải gánh chịu đủ thứ do xã hội đầy dẫy bất toàn, ai cũng mong có anh hùng “cứu nhân, độ thế”. Biết vậy nên lâu lâu, mấy anh mần nhật trình cho đảng, nhà nước lại giới thiệu một “anh hùng” để bà con mình bơm vào đó niềm tin, hy vọng. Chẳng lẽ mới đó mà bà con mình đã quên Đinh La Thăng “trảm tướng”, Nguyễn Bá Thanh “hốt liền”, Nguyễn Việt Thành mà bà con từng trầm trồ vì “ăn cơm tập thể, ngủ giường cá nhân” chỉ huy công an tấn công tội phạm có tổ chức và những “đồng đội bán mình” cũng rứa.

Cảm kích, khen xong, mấy người biết ổng lạm quyền, chỉ đạo bắt doanh nhân để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản, khiến gia đình, sự nghiệp của họ tiêu vong.

Đồng Phụng Việt

Exit mobile version