Đức Đam, Bình Minh ‘sáng láng hơn các đồng chí còn trong đống rơm’

Vũ Đức Đam từng là tiền nhiệm của Phạm Minh Chính ở tỉnh Quảng Ninh

Nhà quan sát bình luận, hai phó thủ tướng vừa “ngã ngựa” còn sáng láng hơn các đồng chí còn trong đống rơm. So bó đũa chọn cột cờ thì là vậy. Đợt này chính là khủng hoảng nhân sự cấp cao nhất từ năm 1954 đến nay. 

Nói gì nói, Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đều là những “ông sao” khi mới lên chức, đều là những nhân vật kỹ trị, có trình độ, kiến thức, chứ không như anh em đoàn phái chỉ biết chém gió.

Đam xuất thân dân công nghệ, ngành bưu chính viễn thông, học hành bài bản, lại đi lên từ khi là trợ lý cho ông Kiệt, tức là có nền tảng và kinh nghiệm tốt để lên theo con đường hành pháp. Đam thuộc dạng thành đạt sớm, từng được coi là nhân vật có triển vọng. Ông từng là tiền nhiệm của ông Chính ở Quảng Ninh nhưng để ông Chính nhảy qua đầu để thành sếp trực tiếp của Đam.

Đại hội vừa rồi, Đam không vào được Bộ Chính trị là đã nhìn thấy quan lộ của ông trắc trở, không có cửa lên, lại phụ trách mảng đầu chày đít thớt là văn xã, ôm cả y tế và giáo dục, là mảng hay phải đối đầu với dư luận. Nên dễ bị chửi mà màu mè thì không có.

Hiện tại cả mảng Giáo dục và Y tế mà anh canh đều lên thớt. Cộng thêm dịch COVID-19 bị toang ở tP.HCM khiến anh cũng thành kẻ chịu trách nhiệm chính. Lại thêm đồn đoán liên quan tới vụ Việt Á nữa khiến cho COVID-19 chính là mồ chôn sự nghiệp của Đam.

Phạm Bình Minh được đánh giá cao hơn Phạm Minh Chính

Còn Phạm Bình Minh, mình đoán chắc đây là “ông sao” sáng nhất ngành ngoại giao hiện nay, vì truyền thống gia đình lẫn chuyên môn cá nhân. Minh là ứng viên sáng nhất để lên tiếp chức chủ tịch nước. Có lẽ chính vì vậy nên khi ngã ngựa với trách nhiệm đứng đầu ngành Ngoại giao thì anh cũng bị triệu chứng hậu covid y như Đam?

Trước đây, Nguyễn Tấn Dũng cũng tương tự. Khi mới lên thủ tướng thì ai cũng hy vọng, vì cũng là người được Võ Văn Kiệt lựa chọn, nhưng kết cục thì không có hậu, cũng như hai anh kể trên. Có lẽ là tại vua Hùng, nên tộc này cứ bị vậy?!

Công bằng mà nói, mình cho rằng hai anh ngã ngựa còn sáng láng hơn các đồng chí còn trong đống rơm. So bó đũa chọn cột cờ thì là vậy. Nên mình cho là đợt này chính là khủng hoảng nhân sự cấp cao nhất từ năm 1954 đến nay.

Vụ án “Xét lại chống Đảng” ngày xưa cũng là cuộc đại thanh trừng nhưng cũng chỉ tới cán bộ trung cao cấp mà thôi. Chắc chính trị chỉ có thể ổn định được sau khi có sự chuyển giao quyền lực êm thấm trong thời gian tới.

Dương Quốc Chính