‘Đồng chí’ Tất Thành Cang được huân chương: có gì đâu là lạ?

Ông Tất Thành Cang, người đang vướng vụ thu hồi đất đai trái quy định trên địa bàn thành phố đã được vinh danh và được trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp đối ngoại Đảng'.

0
750
Có gì đâu là lạ, sự kiện này cũng tương tự như ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng vậy.
Với Đảng, thì không có gì là lạ, những người cộng sản như ông Cang hay ông Hải đã ‘hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp của Đảng’, Đảng trọng vọng, và Đảng vinh danh.
Không lạ!
Thậm chí nếu tiến xa hơn, cả hai lãnh đạo nêu trên được vinh danh là người ‘lãnh đạo mẫu mực, tấm gương sáng về đạo đức và phẩm chất’ cũng không có gì là lạ. Bởi đạo đức của Đảng có những chuẩn mực khác đạo đức theo lối ‘nhân chi sơ, tính bổn thiện’.
Không lạ!
Hãy tập tính coi mọi điều bất thường liên quan bởi Đảng là điều bình thường mà Đảng đã đang và sẽ làm. Bởi đó là bản chất rất ‘nhân văn’ của Đảng, một chính Đảng vị tha với đảng viên và luôn nghiêm khắc với nhân dân.
Không lạ!
Trong ngày 10.07, tòa án phúc thẩm đã y án tòa sơ thẩm ‘Tội tuyên truyền chống nhà nước’ với bị cáo Vũ Quang Thuận (8 năm tù + 5 năm quản chế); Nguyễn Văn Điển (6,5 năm tù + 4 năm quản chế); và Trần Hoàng Phúc (6 năm tù + 4 năm quản chế). Nhưng có gì là lạ đâu, nếu một người bất đồng chính kiến không ‘hợp tác với an ninh’ thì tù sẽ giữ nguyên, và có khi lại gia tăng lên đáng kể dưới góc độ ‘khoan hồng’.
Sinh viên Trần Hoàng Phúc trong lời nói sau cùng đã tự bày tỏ sự ‘hài lòng’ về phiên tòa? Lạ không? Không lạ! Bởi sinh viên này cho biết, phiên tòa đã ‘phản ánh đúng bản chất nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Phiên tòa hôm nay làm rạng danh chế độ chính trị Việt Nam. Phiên tòa hôm nay cho cả thế giới biết nền pháp chế và nhà nước pháp quyền Việt Nam!’.
Lạ mà không lạ! Do đó, thay vì lên án, chúng ta nên hoan nghênh ông Tất Thành Cang được huân chương vì sự nghiệp của Đảng, hay những người bất đồng chính kiến bị phạt tù nặng bởi những điều luật mơ hồ – bởi bản chất thể chế nó thế.
Chúng ta không thể đòi hỏi một tính chất ‘pháp quyền’ nào hơn thế nữa trong thể chế xã hội chủ nghĩa này. Bởi ngay cả câu chữ, những người cộng sản còn sẵn sàng nhào nặn, biến hóa đến mức không tưởng thì lạ gì một điều luật, một bản án hay một huân huy chương sự nghiệp. Chỉ cần nhớ rõ ràng rằng, một bản án được tuyên bởi pháp quyền XHCN; một huân huy chương vì sự nghiệp của Đảng chưa bao giờ là đại diện chính mực cho sự công tâm, công lý, và phẩm giá con người.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE