Đêm tân hôn, lời bác sĩ thông báo khiến tôi chao đảo

Nghe bác sĩ nói mà tôi chao đảo, 200 triệu cho cuộc hôn nhân. Một cái giá quá đắng.

Đêm tân hôn, lời bác sĩ thông báo khiến tôi chao đảo

Shares

Cuối cùng đời tôi cũng gặp được người tôi mong đợi. (Ảnh minh họa)

Tôi thừa nhận mình là một gã đàn ông khờ khạo. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng tôi chưa từng biết đến cơ thể đàn bà. Không phải vì tôi không có nhu cầu mà vì tôi vẫn giữ nguyên cách nghĩ của mẹ tôi: “Yêu thì giữ cho người yêu tới lúc cưới. Còn nếu nó không còn trinh thì cũng không đáng để con yêu”. Tôi mải mê đi tìm người con gái còn trinh trắng cho cả cuộc đời.

Mỗi khi yêu ai được vài tháng tôi lại hỏi thẳng: “Em còn…không?” Có người thẳng tay tát tôi rồi chia tay. Nhưng cũng có người trả lời thẳng thắn: “không còn”. Dĩ nhiên với những người con gái ấy thì dù có yêu sâu đậm đến đâu tôi cũng không thể chấp nhận được.

Rồi tôi gặp H trong một lần về quê ăn giỗ ông nội. Tôi rất thích những cô gái quê mộc mạc giản dị và trong sáng. Nhìn H đang lúi húi cắt cỏ bên đường mà tim tôi đập rộn ràng. Chiều đó duyên số run rủi khi H lại đến nhà tôi phụ nấu đám. Em nói chuyện dịu dàng, đáng yêu và chân thành hơn nhiều so với những cô nàng thành phố. Tôi say như điếu đổ và quyết tâm cưới được H làm vợ. Trong đầu tôi luôn đinh ninh rằng H là gái quê thì sẽ là gái ngoan còn trinh.

Nhưng suốt nửa năm tiếp theo, dù tôi có làm thế nào H cũng không đồng ý lời yêu. Cho đến khi mẹ em bệnh nặng cần tiền chữa trị lên tới 200 triệu, em mới nhờ vả tôi. Tôi không ngần ngại chi trả toàn bộ viện phí và đưa mẹ em ra vào Sài Gòn mấy lần. Ngày mẹ em khỏe lại cũng là ngày chúng tôi tổ chức hôn lễ.

Đám cưới của chúng tôi rất lớn. Bố mẹ tôi cũng mong thằng quý tử lấy vợ lâu rồi nên không ngại ngần cho chúng tôi một số vốn hồi môn lớn và tổ chức lễ tiệc linh đình. Trao nhẫn cưới cho em mà tôi lâng lâng hạnh phúc. Cuối cùng đời tôi cũng gặp được người tôi mong đợi.

Đêm tân hôn, vợ tôi vẫn dịu dàng trong bộ đồ ngủ cũ. Em không mặc váy ngủ, không son phấn hay nước hoa nhưng tôi vẫn chết mê chết mệt. Khi bế em lên giường tôi còn ngửi thấy mùi bồ kết trên tóc em. Em cũng tỏ ra thẹn thùng, cứ lấy tay che mặt lại.

Chúng tôi nhập cuộc rất khó khăn. Vợ tôi tỏ ra rất đau đớn. Tôi cũng nhẹ nhàng. Thú thật tôi hạnh phúc ngập tràn khi cảm nhận được em vẫn còn là con gái còn trinh nguyên. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Vợ tôi đẩy tôi ra rồi ôm bụng kêu đau đớn, máu tràn ra ướt cả tấm ga giường. Tôi hoảng quá chỉ biết kêu cứu mẹ.

còn trinh

Bỏ ra 200 triệu để lấy một người con gái có cái màng trinh giả. (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức mẹ tôi đòi đưa em tới viện cấp cứu nhưng em cứ dùng dằng mãi không đi. Cuối cùng thấy không ổn nên tôi gọi luôn xe cứu thương tới và bế em lên. Đến viện em được đưa đi cấp cứu ngay. Tôi còn bị mẹ mắng cho một trận nên thân vì quá vội vã và mạnh bạo. Mấy cô y tá còn nhìn tôi bằng ánh mắt đay nghiến và xoi mói vì tội làm cô dâu nhập viện ngay đêm tân hôn.

Lát sau thì bác sĩ ra. Ông ấy thở dài rồi nói: “Sao anh không cố mà nhịn thêm vài ngày. Vợ mới đi vá trinh mà động vào làm chi cho ra nông nổi này?”.

Trời đất như quay cuồng trước mặt tôi. Mẹ tôi sững sờ rồi hỏi dồn lại. Bác sĩ lại phải nói: “Cô ấy mới vá trinh mà quan hệ ngay nên mới ra máu nhiều như vậy”. Phải nói là mẹ tôi gần như phát điên lên. Bà chửi vợ tôi một hồi rồi đùng đùng bỏ về. Lúc này ông bác sĩ mới biết đây là đêm tân hôn của tôi.

Có ai ngu như tôi không? Bỏ ra 200 triệu để lấy một người con gái có cái màng trinh giả và ngu xuẩn hạnh phúc với nó. Giờ thì tôi hận mình quá. Vợ tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh kia. Tôi thì rối bời như canh hẹ. Không lẽ mới cưới hôm trước hôm sau lại dắt nhau ra tòa? Giờ phải làm sao đây ạ?

Theo Afamily

Shares

46 queries in 2.776 seconds.