Khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) được thành lập vào năm 1949, rõ ràng tiềm lực Trung Quốc không đủ năng lực để cạnh tranh với Mỹ hoặc Liên Xô, trong việc phát triển các công nghệ quân sự tiên tiến.
Thậm chí những chính sách không thành công của Trung Quốc, vô tình đã khiến quốc gia này mất ổn định trong một thời gian dài, gián tiếp làm kìm hãm công nghệ và nghiên cứu khoa học, khiến CHND Trung Hoa thậm chí còn bị tụt hậu xa hơn.
Do đó, để rút ngắn khoảng cách với các cường quốc, Trung Quốc đã hết sức coi trọng hoạt động gián điệp công nghiệp, bằng cách sao chép trái phép công nghệ vũ khí từ Nga, Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây.
Nhiều năm qua, các điệp viên của Trung Quốc ngày càng trở nên khéo léo và linh hoạt hơn trong cách tiếp cận. Dưới đây là năm vũ khí “tiêu biểu” mà Trung Quốc đã đánh cắp, hoặc sao chép toàn bộ, hoặc một phần, mà các đối thủ “tức mà không làm gì được”.
Loại vũ khí đầu tiên là chiến đấu cơ J-7. Năm 1961, khi căng thẳng giữa Liên Xô và CHND Trung Hoa lên đến đỉnh điểm, Liên Xô đã chuyển giao các bản thiết kế và vật liệu liên quan đến máy bay đánh chặn MiG-21 mới của họ cho Trung Quốc, với hy vọng níu kéo sự hợp tác giữa hai quốc gia, đang mâu thuẫn trầm trọng.
Tuy nhiên căng thẳng tiếp tục gia tăng, quan hệ Trung-Xô đóng băng và trở thành đối thủ của nhau. Nhưng Trung Quốc đã có trong tay bản thiết kế và các tài liệu của máy bay chiến đấu MiG-21, và cuối cùng họ sản xuất bản sao hoàn chỉnh, và đặt cho nó cái tên Trung Quốc là J-7.
Trung Quốc đã bán J-7 (biến thể xuất khẩu tên là F-7) để cạnh tranh trực tiếp với những chiếc MiG-21 của Liên Xô; thậm chí vào đầu thập niên 1980, Trung Quốc còn bán J-7 cho đối thủ của Mỹ, để Không quân Mỹ tập làm “máy bay quân xanh” trong huấn luyện phi công.
Món hời lớn nhất đối với Trung Quốc, trong việc Liên Xô tan rã vào năm 1991, đó là những công nghệ quân sự của siêu cường này. Nga là quốc gia thừa kế lớn nhất của Liên Xô, không còn lý do chính đáng, để giữ lại công nghệ quân sự tiên tiến nhất của mình với Trung Quốc.
Trong thập niên 1990, đã chứng kiến một số thương vụ mua bán vũ khí khổng lồ giữa Moscow và Bắc Kinh. Một trong những hoạt động quan trọng nhất liên quan đến việc bán, cấp phép và chuyển giao công nghệ máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-27 “Flanker”.
Thỏa thuận này, đã mang lại cho Trung Quốc một trong những máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không mạnh bậc nhất thế giới; đồng thời cũng mang lại cho ngành hàng không Nga một cứu cánh.
Nhưng Trung Quốc nhanh chóng lộ rõ mặt thật, tuần trăng mật kéo dài chưa bao lâu, thi Nga tố cáo Trung Quốc đã bắt đầu vi phạm các điều khoản cấp phép, bằng cách lắp đặt hệ thống điện tử hàng không của riêng họ trên Flankers (phiên bản J-11, theo tên của Trung Quốc).
Trung Quốc cũng bắt đầu phát triển một biến thể tiêm kích hạm, vi phạm trực tiếp các điều khoản đã thỏa thuận. Việc chiếm đoạt công nghệ của Nga làm suy yếu mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, khiến Nga cảnh giác hơn rất nhiều, trong việc chuyển giao công nghệ quân sự cho Trung Quốc về sau này.
Mỹ cũng là đối tượng nhòm ngó số 1 của gián điệp quân sự của Trung Quốc. Ngay cả trước khi vụ rò rỉ Snowden, xác nhận hoạt động gián điệp công nghiệp trên diện rộng của Trung Quốc, tình báo Mỹ đã nghi ngờ rằng, Trung Quốc đã đánh cắp thông tin liên quan đến tiêm kích tàng hình F-35.
Lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, cũng là đích để gián điệp công nghiệp Trung Quốc nhòm ngó, vì Mỹ là siêu cường trong chế tạo UAV. Trước kia, Trung Quốc tụt hậu một cách thảm hại so với Mỹ về công nghệ UAV.
Nhưng kể từ thời điểm 2010, Trung Quốc đã bắt kịp và hiện đang sản xuất UAV có khả năng cạnh tranh với các mẫu của Mỹ trên thị trường vũ khí quốc tế. Vậy làm thế nào mà người Trung Quốc bắt kịp nhanh như vậy?
Theo Kiến thức