Đàn áp đe dọa tăng trưởng ở Việt Nam

0
14
Tuy nhiên, ngay cả khi nền kinh tế phát triển, chính trị của Việt Nam đã trở nên hạn chế hơn, với việc bắt giữ và kết án nhiều người bất đồng chính kiến. Mặc dù những lời chỉ trích của quốc tế có ít hiệu quả, nhưng sự đàn áp này đang đe dọa làm giảm tiến trình phát triển kinh tế của nước này và cuối cùng chính quyền cộng sản có thể phải chú ý.
Làm câm lặng những lời chỉ trích chính phủ đã trở thành một chiến thuật phổ biến gây thất vọng của chính quyền độc đảng. Chỉ trong năm nay, blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) đã bị kết án tù 10 năm với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Trần Thị Nga, một nhà bất đồng chính kiến ​​khác, đã bị xử tù chín năm cùng với cáo buộc theo Điều 88 của Bộ luật Hình sự. Năm ngoái, blogger Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông, bà Nguyễn Thị Minh Thuý, đã bị kết án tù vì “lạm dụng quyền tự do dân chủ.” Mặc dù tất cả những trường hợp này đều bị các nhóm nhân quyền phản đối, nhưng có ít dấu hiệu cho thấy chế độ có ý muốn làm dịu đi.
Trường hợp của Trịnh Xuân Thành, tuy nhiên, có thể chứng minh là một bước ngoặt. Ông Thanh, cựu giám đốc của Tập đoàn Xây dựng Dầu khí Quốc doanh, đã trốn sang Đức năm ngoái sau khi bị buộc tội tham ô. Trong khi các quan chức Đức đang xem xét đơn xin tị nạn của ông này, Thanh bị bắt cóc ở Berlin, theo những gì chính quyền cáo buộc là một vụ bắt cóc do cơ quan tình báo của Việt Nam thực hiện. Khi Thanh xuất hiện vào ngày 3/8, ông ta đã có lời thú nhận trên truyền hình, trong đó ông tuyên bố ông đã tự nguyện trở về nhà để đối mặt với công lý – với những cáo buộc có thể mang hình phạt tử hình.
Đức đã phản ứng lại vụ việc bằng những điều kiện mạnh mẽ, đưa ra một phản đối chính thức, triệu tập Đại sứ Việt Nam tại Berlin, trục xuất một sĩ quan tình báo và đe doạ giảm quan hệ kinh tế và viện trợ với Hà Nội.
Nhấn mạnh hơn nữa, vụ việc này có thể gây nguy hiểm cho một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa hai bên đã tăng từ 10 tỷ USD lên hơn 48 tỷ USD. Thỏa thuận đề xuất sẽ cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm từ hàng dệt may sang giày dép và hải sản và cho Việt Nam – một quốc gia phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu – tiếp cận thị trường rộng hơn 500 triệu người. Theo một ước tính, thỏa thuận sẽ làm tăng tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam khoảng 2,7% mỗi năm.
Tuy nhiên, ngay cả trước khi bắt cóc, một số quốc gia EU đã tranh cãi rằng thỏa thuận này chỉ nên được phê chuẩn với điều kiện Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Làm nền kinh tế mạnh nhất trong khối EU giận giữ bằng cách tiến hành bắt cóc trên lãnh thổ của nước này sẽ không cải thiện được nhiều thứ.
Chiến thuật như vậy cũng có thể cản trở đầu tư. Nhiều đối thủ trong khu vực của Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài – như Indonesia và Philippines – là các nền dân chủ. Họ có vấn đề của riêng họ, tất nhiên. Nhưng các nghiên cứu cho thấy các thể chế dân chủ có thể làm giảm rủi ro cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam có thể tăng đáng kể FDI bằng cách mở rộng nền dân chủ. Việc đàn áp thêm, nói cách khác, sẽ là một bất lợi trong cạnh tranh.
Việt Nam từ lâu đã bỏ qua áp lực quốc tế đòi cho phép tự do ngôn luận và tôn trọng luật pháp. Các đối tác thương mại cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa và coi việc cải thiện nhân quyền như là một điều kiện để hợp tác sâu rộng hơn. Nếu những lời chỉ trích không làm đảng cầm quyền thay đổi thì điều tồi tệ nhất sẽ đến.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE