Đài Loan cưỡng chống đại lục

0
427
Lời người dịch: Đất nước Đài Loan và bà Thái Anh Văn dám cưỡng chống lại Đại Lục. Thật là “tỏ mặt anh thư”. Bài báo có đoạn viết: “Một phân khúc ngôn luận (a vocal segment) của 23 triệu người dân Đài Loan đang cố gắng đẩy lùi Bắc Kinh bằng một thứ vũ khí hùng mạnh mà kho vũ khí ảnh hưởng của Trung Quốc không thể có: nền dân chủ và sức mạnh của một cuộc trưng cầu dân ý phổ thông”. Trông người lại nghĩ đến ta. Đài Loan dám cưỡng chống đại lục! Lại nhớ đến câu trong Hịch tướng sỹ: “Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà nói: Vương Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng của ông lại là người thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tày cái đấu đương đầu với quân Mông Kha đường đường trăm vạn, khiến cho sinh linh nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu!”. Nghĩ đến Hội nghị Thành Đô. Nghĩ đến cái cảnh sang chầu Tổng Chủ thiên triều xin khẩu phần tư tưởng, xin chỉ thị, xin định hướng nhân sự trước mỗi đại hội. Lại nhớ đến câu trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí: “Người bấy giờ bàn riêng với nhau rằng: “Nước Nam ta từ khi có đế vương đến giờ, không thấy vua nào hèn hạ đến thế. Tiếng là làm vua mà phải theo niên hiệu vua Tàu, việc gì cũng phải bẩm đến quan Tổng đốc, thế thì có khác gì là đã nội thuộc rồi không?”. Những suy nghĩ đại loại như trên chắc không mấy xa lạ đối với tuyệt đại đa số người Việt chúng ta ngày nay. Độc giả nghĩ sao?
Với tần suất lớn hơn, Trung quốc đang sử dụng sức mạnh hàng không và sức mạnh hàng hải ngày càng tăng để tìm cách đe dọa Đài Loan, hòn đảo tự cai trị mà Trung quốc (đại lục) tuyên bố là có chủ quyền đối với nó. Trung Quốc cũng đã vũ khí hóa sức mạnh kinh tế của mình để khiến cho các công ty nước ngoài và thậm chí cả các chính phủ nước ngoài phải xóa bỏ sự hiện diện quốc tế của Đài Loan.
Nhưng chính tại Đài Loan, điều này đã mang lại hiệu ứng ngược và hiệu ứng ấy càng ngày càng lại gia tăng.
Một phân khúc ngôn luận (a vocal segment) của 23 triệu người dân Đài Loan đang cố gắng đẩy lùi Bắc Kinh bằng một thứ vũ khí hùng mạnh mà kho vũ khí ảnh hưởng của Trung Quốc không thể có: nền dân chủ và sức mạnh của một cuộc trưng cầu dân ý phổ thông.
Chiến dịch gây áp lực của Trung quốc dường như càng củng cố quyết tâm của Đài Loan chống lại đảng cộng sản Trung Quốc, trong khi TQ đại lục càng ngày càng gây thêm lòng căm hận của dân chúng Đài Loan đối với những luận điệu của Chiến tranh Lạnh vụng về mà Đài Loan phải hứng chịu trên trường quốc tế. Kết quả là, nhiều người dân Đài Loan đang hy vọng làm chủ danh tính, bản sắc (identity) của họ, và cả số phận của họ, thông qua các thùng phiếu, mặc dù có một mối đe dọa của một cuộc tấn công từ Trung quốc (đại lục) mà vốn lúc nào cũng treo lơ lửng trên những động thái như vậy.
Cuộc trưng cầu dân ý mà sẽ được tiến hành vào tháng tới (tháng Mười một) sẽ đặt ra câu hỏi liệu Đài Loan có nên thi đấu tại các sự kiện thể thao quốc tế dưới cái tên Đài Loan, thay vì dưới cái tên “Đài Bắc Trung Quốc” (“Chinese Taipei”) hay không. Các nhà hoạt động cũng đang tìm cách sửa luật để cho phép trưng cầu dân ý về chủ quyền quốc gia.
Lá cờ của Cộng hòa Trung Quốc, tên chính thức của Đài Loan, tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Đài Bắc vào tháng 10. Ảnh:  Ritchie B Tongo / EPA, Shutterstock
Những người ủng hộ cả hai vấn đề trên đều đã có mặt tại một cuộc diễu hành ủng hộ độc lập và một cuộc biểu tình phản đối tại trung tâm thành phố Đài Bắc hồi thứ bảy tuần trước, sự kiện mà đã thu hút hàng ngàn người. Những người biểu tình đã kịch liệt lên án cả mục tiêu sát nhập Đài Loan vào Trung Quốc cũng như chỉ trích việc tiếp tục sử dụng quốc hiệu chính thức của hòn đảo này, Trung Hoa Dân Quốc (the Republic of China).
Đối với nhiều người Đài Loan già cả, quốc hiệu và quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc gợi nhớ những hồi ức về chính quyền Quốc dân đảng (Kuomintang) của Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek), năm 1945 đã chạy ra đảo này (vì đã thua Mao cộng trong cuộc nội chiến Quốc – Cộng trước đó – người dịch), hồi năm 1947 đã tàn sát hàng chục ngàn người Đài Loan, và tuyên bố luật thiết quân luật kéo dài từ năm 1949 cho đến năm 1987.
Quốc hiệu này (Trung Hoa Dân Quốc) khiến người ta nghĩ rằng Quốc dân đảng là chính quyền đích thực của toàn đất nước Trung Hoa, mặc dù đảng cộng sản Trung quốc (Trung +) mới là bên thắng cuộc trong cuộc nội chiến Quốc – Cộng (Quốc dân đảng và Cộng sản đảng). Còn ngày nay thì nó lại có thể tạo ấn tượng rằng Đài Loan về mặt chính thức là một phần của Trung quốc (đại lục).
Tháng 12 năm ngoái, luật trưng cầu dân ý của Đài Loan đã được cơ quan lập pháp tiến hành những sửa đổi lớn (overhauled), giúp dễ dàng đề xuất và thông qua trưng cầu dân ý, nhưng không động chạm gì tới các vấn đề hiến định như quốc hiệu, quốc kỳ và lãnh thổ của đảo quốc này. (Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc tuyên bố không chỉ chủ quyền đối với Đài Loan, mà còn đối với toàn bộ cả Trung quốc đại lục và Mông Cổ).
Người tổ chức cuộc biểu tình, Liên minh Formosa (the Formosa Alliance), tìm cách thay đổi luật trưng cầu dân ý để có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về chủ quyền quốc gia, mà họ cho biết là họ muốn tổ chức vào tháng Tư năm tới. Các thành viên của nhóm bao gồm hai cựu tổng thống Đài Loan, Lý Đăng Huy (Lee Teng-hui) và Trần Thủy Biển (Chen Shui-bian).
Một số diễn giả ca ngợi nền dân chủ của Đài Loan trong khi đồng loạt lên án (citing a litany) những mối đe dọa của Trung Quốc (đại lục) đối với tự do như: giam cầm các luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền, một mạng lưới khổng lồ các trại giam giữ ở khu vực Tân Cương miền phía tây TQ và sự xói mòn, ngày càng teo tóp dân chủ ở Hồng Kông, một bộ phận bán tự trị của Trung Quốc.
Cuộc biểu tình cũng được tổ chức để phản đối các nỗ lực của Trung Quốc nhằm cắt giảm danh sách các quốc gia chính thức công nhận chính phủ Đài Loan và gây áp lực để các công ty không nhìn nhận Đài Loan như một quốc gia riêng biệt.
Hầu hết những người tham gia cuộc biểu tình đều là những người đã cao tuổi, họ vẫn còn nhớ tình trạng thiết quân luật, còn những người khác thì trẻ hơn và bị cuốn hút vào sinh hoạt chính trị là do phong trào phản đối của sinh viên mang tên Hoa hướng dương diễn ra vào năm 2014, khiến cho thỏa thuận thương mại đang được đề với Trung Quốc mà thỏa thuận này lại do chính phủ của Quốc dân đảng gần đây nhất đàm phán bị sụp đổ (nguyên văn: “derailed” = trật đường rầy) .
Một biểu ngữ hỗ trợ trưng cầu dân ý vào tháng tới về việc liệu Đài Loan có nên tham gia Thế vận hội Tokyo 2020 dưới cái tên “Đài Loan” thay vì “Đài Bắc Trung Quốc”. Ảnh: Tyrone Siu / Reuters
Trong lúc lắng nghe các bài phát biểu tại gần một nơi có các gian hàng do các nhà thờ địa phương dựng lên, các nhóm hoạt động vì quyền đồng tính luyến ái và những người bán rong các loại áo phông ủng hộ độc lập, Chen Hung-chia, 32 tuổi, nói rằng người dân Đài Loan cần phải tự cứu mình khỏi mối đe dọa của Trung quốc (đại lục).
“Nếu tôi không đứng lên, thì sẽ chẳng có ai đứng lên vì tôi cả”, ông Chen nói. “Tôi không muốn bị Trung Quốc sát nhập”.
Đảng cộng sản Trung quốc, vốn vẫn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan nhưng chưa bao giờ cai trị nó, lại nhìn nhận vấn đề theo một cách khác. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe), đã cảnh báo Đài Loan và chống lại bất kỳ một động thái nào hướng tới việc chính thức hóa sự độc lập của nó.
“Vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc và động chạm đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”, ông Ngụy nói như vậy tại một diễn đàn ở Bắc Kinh. “Nếu ai đó cố chia tách Đài Loan, thì quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện các hành động cần thiết bằng mọi giá”.
Trong bài diễn văn đọc nhân ngày Quốc khánh (Đài Loan) gần đây, tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), đã sử dụng cụm từ “Đài Loan” tới 48 lần, so với bốn lần đề cập tới cụm từ “Trung Hoa Dân Quốc” và hai lần đề cập tới cụm từ “Cộng hòa Trung Quốc ở Đài Loan”.
Nhiều người Đài Loan trên thực tế phản đối những động thái chính thức mà có thể gây ra một sự phản ứng quân sự từ phía Trung quốc (đại lục). Vì vậy, một số nhóm có tư tưởng độc lập hy vọng sẽ dễ dàng đạt được những mục tiêu này.
Cuối tháng 11 này, Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương, cuộc bầu cử mà sẽ bao gồm cả một cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu Đài Loan có nên thi đấu trong Thế vận hội 2020 và các sự kiện thể thao quốc tế khác dưới tên gọi “Đài Loan” thay cho tên gọi “Đài Bắc Trung Quốc” hay không, cái tên gọi mà Quốc dân đảng đã lựa chọn cho các sự kiện như vậy vào năm 1981 để duy trì tuyên bố chủ quyền của mình đối với Trung Quốc, điều mà nó thực tế đã từ bỏ một thập kỷ sau đó.
Đầu tháng này, Ủy ban Bầu cử Trung ương của Đài Loan cho biết họ đã thẩm tra được hơn 429.000 chữ ký đối với yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý, nhiều hơn mức tối thiểu cần thiết là 281,745 chữ ký. Số lượng chữ ký này là tương đương khoảng 2 phần trăm dân số Đài Loan.
Nếu cử tri chọn cụm từ “Đài Loan”, thì kết quả gần như chắc chắn sẽ bị bỏ qua bởi Ủy ban Olympic quốc tế, vì ủy ban này đã chọn Bắc Kinh là nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 2022.
Theo Việt Nam Thời Báo
SHARE