Cười ra nước mắt ngày đi đẻ một mình

Đi đẻ mà trong túi lúc đó chỉ còn vẻn vẹn 50 ngàn tiền đi chợ thừa. Điện thoại thì bỏ ở nhà.

Cười ra nước mắt ngày đi đẻ một mình

Shares

Mọi thứ vẫn không thể bằng được cảm giác thiếu thốn hơi ấm của chồng. (Ảnh minh họa)

Ngày em lấy chồng, bố mẹ em buồn lắm. Chồng em là sĩ quan quân đội, suốt tuần ở đơn vị, đã thế em lại về làm dâu nhà chồng xa nhà em tới mấy trăm km. Mẹ em ban đầu phản đối không cho em lấy chồng xa vì sợ cảnh làm dâu đất khách khó khăn lại không có chồng bên cạnh thì tủi cực trăm đường. Nhưng em nhất quyết kết hôn cho bằng được. Yêu mà, yêu thì có suy nghĩ được gì nhiều đâu.

Ngày em lấy chồng, mẹ em cứ sụt sùi. Em cũng muốn khóc lắm nhưng có chồng bên cạnh an ủi nên cũng đỡ tủi thân. Nhưng những ngày sau đó thì em buồn thật sự. Mẹ chồng em ham chơi lan, chơi chim. Suốt ngày bà cứ chăm bẵm vườn lan trước nhà rồi cho chim ăn, tắm cho chim. Nói chung thời gian của bà nằm hết ở những thú vui đó.

Thành ra mọi công việc nhà chuyển giao từ vai bố chồng sang vai con dâu là em. Đi làm ngày 8 tiếng như ai nhưng về nhà là công việc ngập mặt ngập đầu. Từ nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà cửa đến chà dọn nhà vệ sinh cũng đến tay em. Có khi em làm về gần 6 giờ, bố chồng ngồi xem ti vi, mẹ chồng nói chuyện với chim mà cơm chưa nấu, chén ăn từ trưa chưa rửa. Em vừa làm vừa ức chế muốn điên lên.

Nhưng mọi thứ vẫn không thể bằng được cảm giác thiếu thốn hơi ấm của chồng. Chồng em hàng tuần chỉ được về ngày chủ nhật. Nên ngày đó cũng là ngày em mong đợi và vui vẻ nhất. Buồn nhất là khi có bầu. Hàng tháng đi khám thai nhìn người ta được chồng dìu đỡ, xoa bụng mà em muốn rơi nước mắt. Chồng em cũng gọi điện về liên tục nhưng em vẫn chẳng vui mấy.

Từ khi có bầu, mẹ chồng em lại giao hết việc nhà lại cho bố chồng. Em chỉ có việc đi chợ về rồi nghỉ ngơi.

Hôm đó sáng sớm em thấy bụng hơi khó chịu nhưng nghĩ chưa tới ngày sinh nên em vẫn đi chợ bình thường. Nào ngờ đang mua bột giặt thì em bỗng đau bụng dữ dội. Một chị bán hàng em quen biết thấy thế thì kêu taxi cho em đi đẻ. Tới bệnh viện chị ấy làm thủ tục nhập viện giúp em rồi lại về chợ bán tiếp. Cũng nhờ chị ấy chứ nếu một mình em chẳng biết phải làm sao. Một phần vì lúc đó đau quá rồi. Một phần vì trong túi em chỉ còn vỏn vẹn 50 ngàn tiền thừa. Điện thoại thì bỏ ở nhà.

Cười ra nước mắt ngày đi đẻ một mình - Ảnh 2.

ỉ niệm ngày đi đẻ chắc già em cũng không quên được. (Ảnh minh họa)

Chịu đau đớn vật vã trong viện mà nước mắt em cứ chảy dài. Chắc chẳng mẹ nào như em đâu nhỉ, đi đẻ chỉ có một mình. Rên la mãi gần 3 tiếng sau thì mẹ chồng em hộc tốc chạy đến với giỏ đồ sinh. Thấy em, mẹ chưa kịp hỏi đã lấy mũ quạt lấy quạt để vì quá nóng.

Lát sau hạ hỏa mẹ chồng em mới quay sang kể mới biết, em đi chợ lâu quá chưa về, bà sợ xảy ra chuyện gì nên đi tìm. Ra đến chợ thì mọi người nói chuyện mới hay em đi đẻ rồi. Thế là bà hộc tốc về nhà lấy giỏ rồi đến viện ngay. Điện thoại cũng quên mang theo.

Cuối cùng em phải mượn điện thoại của nhà bên cạnh để gọi cho chồng. Chờ mãi chồng vẫn chưa về được, đến khi vào phòng sinh xong trở ra thì mới thấy chồng đang đi hỏi thăm khắp các phòng khác rằng: “Có vợ em đây không các bác?”.

Kỉ niệm ngày đi đẻ chắc già em cũng không quên được. Sau này nếu đẻ đứa thứ hai chắc em phải bắt chồng nghỉ phép để ở nhà. Em ao ước được chụp ảnh rôm rả, được ăn lẩu trước khi sinh như mấy chị lắm ấy. Đứa này không được, đứa sau nhất định sẽ làm được.

 Theo Trí Thức Trẻ

Shares

21 queries in 1.837 seconds.