Cưới anh xong tôi mới biết mình lấy nhầm người

0
23

Tôi 28 tuổi, sống tại Bình Dương, đã kết hôn và đang mang thai bé đầu được 6 tháng. Đáng lẽ ra những ngày cuối năm này, tôi và chồng cùng nhau chăm lo cho gia đình nhỏ, mua sắm đồ chuẩn bị Tết, nhưng tất cả đã không xảy ra như tôi hình dung. Từ khi quen nhau cho đến hiện tại là hơn 2 năm, tôi cũng không biết có phải do quá vội vàng hay tại duyên số mà thời gian tiến tới hôn nhân sớm như vậy. Khi quen nhau gia đình tôi đã phản đối rất nhiều, vì gia đình anh không phải dạng khá, anh không có nghề nghiệp ổn định, sống chỉ nhờ vào tiền kiếm được từ công việc thời vụ. Tôi có công việc với mức lương cao, còn mở shop kinh doanh các sản phẩm làm đẹp.

Nói về anh, anh đến với tôi khi không có gì trong tay, từng vướng vào những tệ nạn xã hội (cá độ, cho vay, đánh bạc), vì vậy anh từng có thời kỳ khủng hoảng do nợ nần mấy năm, khi đến với tôi anh vẫn còn một số nợ nhỏ chưa trả được. Khi gặp nhau, anh đã tâm sự với tôi về khoảng thời gian đen tối đó, bị người yêu cũ bỏ rơi, không một điểm tựa. Tôi cũng nói với anh rằng trước anh tôi đã yêu một người khác vài năm, nhưng không đến được nên đã chia tay 2 năm trước. Tôi thấy ở anh là một người từng trải, đã thất bại và đang tìm cách đứng lên. Tôi cảm thấy có lẽ cả hai có thể bù đắp cho nhau vì chúng tôi nói chuyện rất hợp, anh cũng rất vui tính.

Khi vượt qua rào cản gia đình, chúng tôi làm đám cưới, tôi không phải làm dâu vì gia đình chồng ở TP HCM, còn tôi đang có công việc ở Bình Dương, lúc này anh cũng có công việc ổn định hơn trong cơ quan nhà nước. Tuy không ở nhà chồng nhưng ba mẹ chồng rất tốt với tôi. Ba mẹ tôi cũng vì thương con gái nên cố gắng thương anh như con. Ba mẹ cho tôi ở sát bên nhà để tiện việc kinh doanh và cho hai vợ chồng ở để anh không phải cảm thấy đang ở rể. Ba mẹ tôi tạo mọi điều kiện để hai đứa sống tốt nhất.

Thời gian đầu, tôi và anh hay cãi nhau, khi về nhà thăm gia đình chồng, anh đi uống bia với bạn bè bên đó, tôi có lỡ lời cằn nhằn anh vì khi mỗi lần say anh chạy xe rất ẩu, nói chuyện cũng không kiểm soát. Chúng tôi cãi nhau, anh nhốt tôi trong phòng rồi mạt sát, bảo rằng vì tôi mà gia đình anh phải đi mượn nợ để cưới. Ngay thời điểm đó tôi đã nghĩ tới việc mình đã sai khi đặt niềm tin nhầm người. Tôi bỏ về nhà trong nước mắt, ba chồng coi như không thấy gì, mẹ chồng im lặng để anh mắng chửi tôi. Ba mẹ tôi đã phải ngồi lại nói chuyện với anh, dạy bảo anh về cách sống vợ chồng. Tình trạng cũng không khá hơn khi tôi mang thai, nhiều lần tủi thân trong nước mắt, tôi cứ nghĩ tới lại thấy có lỗi với con, sợ con bị ảnh hưởng, bị tổn thương bởi niềm u uất của mẹ nó.

Qua nhiều lần tôi kiên quyết khuyên anh về nhà mẹ đẻ sống vì không chấp nhận thói suy nghĩ gia trưởng, những phiền phức mà anh đem đến khiến ba mẹ tôi phải bận lòng. Anh cũng thay đổi, không gặp bạn bè nhậu nhẹt nhiều, biết cư xử hơn. Tôi cũng dần chấp nhận anh. Cho đến ngày hôm trước, tôi đã phạm phải sai lầm khi cầm điện thoại của anh để xem danh sách bạn bè trên mạng xã hội gồm những đối tượng nào, vì tôi thấy rất nhiều cô gái hay ăn mặc hở hang trong trang cá nhân của anh. Tôi vô tình thấy những dòng tin nhắn cũ, cách đây một hai năm của anh với một số cô gái mà tôi cho đó là đối tượng không đàng hoàng. Nó đã dẫn dắt tôi tìm đọc của rất nhiều người, xưng vợ chồng với chồng tôi. Tôi sốc nhưng vẫn bình thản đọc cho hết, nội dung đại khái cũng giống như lúc tán tỉnh tôi, rằng anh là người từng trải, bị tổn thương tình cảm. Anh còn qua lại, qua đêm với những cô gái ấy.

Tôi cảm thấy thật sự mất niềm tin, hình tượng dành cho anh. Trước đây anh từng yêu ai, anh đã kể lại với tôi, tôi cho đó cũng là việc bình thường, dù có ngủ với nhau hay không thì cũng là quá khứ. Nhưng nó khác với việc lang chạ với rất nhiều người, đều là gái quán bar, bi-a. Tôi sợ, cảm thấy mình như bị đánh đồng với họ, bị anh lừa gạt để ổn định cuộc sống của anh. Tôi cảm thấy ghê sợ anh, vì anh từng nói có đi bar nhưng rất đàng hoàng, không bao giờ tốn thời gian, tiền bạc cho loại con gái như vậy. Cho đến bây giờ anh vẫn giữ trạng thái bạn bè với những cô này, tôi là người rất dễ bị ám ảnh bởi phản bội, sợ rằng thời gian qua đi anh sẽ lại “ngựa quen đường cũ”, lại lao theo những cuộc vui đó. Với tôi bây giờ, niềm tin đối với anh đã không còn trọn vẹn, tôi phải tiếp tục cuộc hôn nhân này sao đây?

Phải nói thêm từ ngày lấy nhau, ngay cả khi còn quen, tôi luôn là người chủ động lo cho anh, lễ nghĩa với gia đình anh. Vì tôi nghĩ anh chưa làm ra tiền để lo cho bản thân nên lúc nào tôi lo được sẽ lo. Cho đến giờ phút này, tôi ngồi đây với nhiều dòng suy nghĩ, có phải tôi đã sai điều gì ở đây không? Chọn sai người hay là yêu sai cách và anh là người như thế nào? Tôi không biết nữa, không nghĩ sẽ quên được những điều đã lỡ thấy. Mong quý độc giả cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.

Theo VnExpress

comments

SHARE