Cuộc sống của nạn nhân thật vụ ấu dâm trong phim Hope

Bé Na Young đã phải trải qua nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần sau vụ án rúng động vào năm 2008.

Cuộc sống của nạn nhân thật vụ ấu dâm trong phim Hope

Shares

Nội dung phim Hope dựa trên vụ án có thật của cô bé Na Young.

Bộ phim Hope gây sốt cộng đồng mạng dựa trên một vụ án có thật vào năm 2008. Nạn nhân có mật danh Na Young, 8 tuổi, bị một người đàn ông 57 tuổi tên Jo Doo Soon bắt cóc trên đường đi học về. Hắn đánh đập, cưỡng hiếp em bé tàn bạo trong một nhà vệ sinh công cộng. Cô bé gặp chấn thương nghiêm trọng và không còn khả năng bài tiết.

Một năm sau vụ việc, phóng viên của trang báo Joongang Ilbo tìm gặp bé gái Na Young. Cô kể lại, em có vẻ bẽn lẽn, ít nói và thường biểu đạt suy nghĩ qua các bức tranh: “Khi đưa giấy bút cho Na Young, em bắt đầu vẽ nhiều bức tranh và không nói gì. Những hình ảnh trong tranh của em: chim mẹ mớm mồi cho chim con, một cô bé áo đỏ cười rạng rỡ. Không muốn nói chuyện, cháu chỉ biểu đạt cảm xúc của mình qua tranh vẽ”.

Trước đó, Na Young từng vẽ hình ảnh Jo Doo Sun, kẻ đã hiếp dâm cô bé, bị đánh và nhốt trong xà lim đầy gián và chuột. Sau vụ việc, Na Young đã phải trải qua nhiều chấn thương tâm lý nặng nề. Em dần trở nên trầm lặng và sợ hãi trước mọi sự vật xung quanh. Em thường xuyên bị giật mình bởi các âm thanh và chỉ biết lấy hai tay che mặt.

Bức tranh Na Young vẽ cảnh kẻ hiếp dâm bị trừng phạt. Ảnh 3: Cô bé Na Young phải lắp túi hậu môn giả.
Bức tranh Na Young vẽ cảnh kẻ hiếp dâm bị trừng phạt.

Các cuộc điều trị tâm lý cho Na Young diễn ra suốt một thời gian dài sau đó. Mục tiêu của các nhà điều trị là thuyết phục Na Young rằng đó không phải lỗi của em. Sau khi câu chuyện của em được chia sẻ, Na Young nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức trên cả nước. Một doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế nhận cung cấp túi hậu môn giả miễn phí cho em. Giáo sư Han Seok-ju thuộc Bệnh viện Trẻ em Severance đề nghị phẫu thuật phục hồi hậu môn cho Na Young. Nếu cuộc phẫu thuật thành công, cô bé có thể tháo bỏ túi hậu môn giả.

Thời gian sau đó, Na Young bày tỏ ý nguyện được quay lại trường học cũ. Em cũng bắt đầu mời bạn bè đến nhà chơi. Na Young còn quyết định đi học thêm ở một trung tâm luyện thi môn toán. Nhưng trung tâm này nằm gần hiện trường vụ án nên cha mẹ Na Young rất băn khoăn. Tuy nhiên chính cô bé đã an ủi bố mẹ rằng mình không còn quan tâm đến chuyện đó. Na Young rất thích học toán, điểm số của em cũng gần như không đổi so với thời điểm trước khi vụ việc xảy ra.

Cô bé Na Young phải lắp túi hậu môn giả.
Cô bé Na Young phải lắp túi hậu môn giả.

Bác sĩ trị liệu tâm lý của Na Young cho biết, trước đây cô bé mơ ước trở thành đầu bếp nhưng giờ đây em muốn làm bác sĩ. Cô bé giải thích lý do: “Khi cháu bị ốm, các bác sĩ đã giúp cháu”. Bác sĩ của em cũng khẳng định: “Na Young đã hồi phục được 70%. Điều lo lắng nhất sắp tới là giúp cháu vượt qua tuổi dậy thì”.

Na Young đã gửi tranh và bưu thiếp cho bác sĩ tâm lý và luật sư của em. Cô bé viết: “Thưa các thầy! Cảm ơn các thầy đã chăm sóc con chu đáo!”. Cha em tâm sự: “Na Young sẽ viết thư cảm ơn đến tất cả những ai chăm sóc và giúp đỡ con bé trong thời gian qua”.

Shares

20 queries in 1.179 seconds.