Của chồng công vợ

Vợ: Hình như chồng có quỹ đen? Hình như chồng có bồ? Sao tất cả gánh nặng gia đình đều đổ lên đầu mình thế này?

Của chồng công vợ

Shares


Mình không muốn nghĩ đến chuyện tiền nong, nhưng không nghĩ không được. Thằng cu Tôm chuẩn bị đóng tiền học, con Rùa thì chuẩn bị phải đến viện Nhi để kiểm tra lại cái chân bó bột ngã lần trước. Ông bà ngoại thì đang hoàn tất việc xây nhà mới, thứ hai tuần sau là khánh thành. Cái Lan, cô bạn thân cuối cùng tưởng bị ế cũng chuẩn bị làm đám cưới. Nhà thì sắp hết ga, lại chuẩn bị đến ngày đóng tiền điện, tiền nước… Ôi trăm thứ tiền. Mà tháng này đợi mãi chả thấy chồng đưa lương gì cả.

Tiền tiết kiệm của hai vợ chồng tháng trước đã cho anh bạn của chồng vay để kinh doanh gần hết rồi, còn mấy đâu. Không có thêm tiền lương của chồng thì phải làm thế nào đây? Tối nay, ăn cơm xong, mình phải hỏi chồng thôi, nhưng sao chồng chả ý tứ gì cả, sao không tự giác đưa tiền cho vợ lo cáng đáng gia đình, cứ phải hỏi thế này chả khác nào ngửa tay đi xin…

Chồng bảo vẫn chưa nhận được lương. Từ tháng này công ty chuyển ngày trả lương từ ngày 30 hàng tháng lùi lại sang ngày mùng 5 tháng sau. Chồng nói “chồng cũng sắp hết tiền rồi đây, cứ lấy tiền tiết kiệm ra mà tiêu” rồi thản nhiên lấy tờ báo ra chăm chú đọc. Đọc xong báo lại đủng đỉnh ngồi xem tivi mặc vợ quét dọn, lau dọn nhà cửa. Ừ, thì chồng chưa lĩnh lương, đành chịu vậy.

Định bụng không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng cứ thấy tưng tức thế nào, thế là vợ tuôn luôn một tràng. Nếu anh không lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bạn bè, anh không cho bạn vay tiền thì bây giờ đâu đến nỗi túng thiếu thế này. Làm quái gì còn tiền tiết kiệm, trăm thứ tiền đổ lên đầu, trăm thứ phải chi đây này, anh bảo tôi phải làm sao đây? Mà, tháng trước anh đưa tôi có nửa tháng lương, sao bây giờ đã kêu tiêu gần hết? Anh làm gì mà hết tiền? Chắc lại cà phê đàn đúm với bạn bè, lúc nào cũng cà phê, cà pháo. Về sớm với vợ con thì không về chỉ thích la cà quán xá. Sao anh chẳng biết thương vợ gì thế? Sao việc gì trong nhà này cũng phải đến tay tôi thế? Nhưng, cà phê hết thế nào được ngần ấy tiền cơ chứ. Hay là anh có bồ, anh mang tiền đi cho gái à? Trời ơi, khổ cái thân tôi.

Chồng: Các cụ có câu “giàu vì bạn, sang vì vợ”, chồng rất muốn được mở mày, mở mặt vì vợ. Nhưng chao ôi, càng mong muốn thì càng không được.

Dạo này chả hiểu sao lúc nào cũng chỉ thấy vợ hỏi tiền và tiền. Chả mấy khi cô ấy hỏi xem anh đi làm ở công ty thế nào? Anh có mệt không? Em pha cốc nước mát cho anh nhé. Hễ chồng vừa về là lại kể lể chuyện đi mua cái này, đóng tiền cái kia. Hình như có ý nhắc khéo mình đưa tiền hay sao ấy. Hết nhắc khéo lại đến nhắc thô, nhắc thiển.

Có lần mấy anh em đồng nghiệp đến nhà chơi, nàng cứ oang oang như chỗ không người: Anh ơi, ngày mai anh đèo em về nhà ông bà ngoại vay tiền để đưa con Rùa đi khám lại cái chân nhé. Sao cô ấy có thể thiếu tế nhị thế nhỉ? Nhà đang có khách, có thiếu thốn gì thì cũng phải giữ thể diện cho chồng – cái thằng đàn ông làm trụ cột trong gia đình chứ. Sao vợ mình càng ngày càng thiếu tế nhị thế nhỉ?

Mình đã bao giờ quên đóng góp hàng tháng cho vợ đâu. Có để vợ con thiếu thốn gì đâu. Không chỉ lương, thỉnh thoảng được tiền thưởng mình cũng báo cáo đầy đủ. Riêng tháng vừa rồi chỉ đưa cho vợ được một nửa tháng lương, nhưng nguyên do là tại mình lỡ làm hỏng việc ở công ty, bị sếp phạt mất mấy triệu, sợ nàng xót xa rồi lại bù lu, bù loa nên mình không nói gì. Chỉ vì thế mà cô ấy suy đoán mình la cà quán xá, rồi còn tưởng tượng ra mình bồ bịch. Sao vợ mình lại có một trí tưởng tượng siêu việt thế không biết.

Những lời vợ nói ra cứ như dao cứa vào tim mình. Thì ra, cô ấy không hề tin tưởng mình. Sao cô ấy có thể nghĩ về mình xấu xa đến thế. Lúc nào cũng muốn kiểm soát mình, lại còn nghi cho mình có bồ và nói mình không quan tâm đến gia đình thì thật quá đáng. Nếu không quan tâm đến gia đình thì mình đã không ngày nào cũng đăng ký làm thêm giờ để làm việc nhiều hơn nữa nhằm tăng thu nhập mang về cho gia đình.

Cái buổi tối mà vợ nói hàng trăm thứ tiền đổ lên đầu cô ấy, lúc ấy mình đang vô cùng mệt mỏi vì dự án mới ở công ty. Về nhà chỉ muốn ăn xong cơm ngồi đọc báo, xem tivi để thư giãn tinh thần chút đỉnh. Thế mà cô ấy đã phá tan không khí gia đình yên ả thường ngày chỉ vì chuyện tiền nong.

Rồi sau khi tuôn ra một tràng khiến mình sốc đến không nói được câu nào, cô ấy lại bồi thêm: “Anh là tảng đá hay sao mà vợ nói không thèm bắt lời. Hay là tôi nói trúng quá, anh không thanh minh nổi?”. “Trời ơi, tôi có làm gì nên tội mà phải thanh minh với thanh nga cơ chứ”. Vợ hiền dịu của tôi đây ư? Chả nhẽ vợ quan tâm đến tiền hơn cả chồng?

Buổi tối thứ hai, hai vợ chồng vẫn đang chiến tranh lạnh nhưng phải giả mặt vui vẻ, hòa thuận đến ăn khánh thánh nhà mới ông bà ngoại. Mọi người ríu rít hỏi công việc của vợ chồng mình dạo này thế nào? Tôm và Rùa học hành ra sao? Cháu Rùa chân lành hẳn chưa? Sao dạo này thấy anh ít đưa gia đình đến nhà ông bà ngoại chơi thế. Mình cũng nói là dạo này bận việc ở công ty quá nên về nhà muộn, ít đưa được vợ con đi chơi.

Nhưng cũng nhờ chăm chỉ làm việc nên tháng sau mình sẽ được tăng lương và đề bạt chức trưởng phòng. Nàng thì tranh phần trả lời về các con: Thằng Tôm thì vẫn học giỏi nhất lớp, được vào đội tuyển Toán thành phố, còn con Rùa không giỏi bằng anh nhưng học hành cũng khá, lại phụ mẹ rất nhiều việc nhà. Cháu Rùa bây giờ tuy mới học lớp 5 nhưng nấu cơm ngon lành rồi ạ.

Ông bà ngoại mỉm cười mãn nguyện: Phúc lớn nên con mới lấy được thằng chồng chịu thương chịu khó như thằng Hải đấy. Các cô dì chú bác thì cứ tấm tắc khen: Nhất gia đình anh chị rồi. Điểm 10 cho chất lượng nhé! Có người thì lại bảo: Chị Hương khéo chăm chồng, chăm con ghê, đi làm bận thế mà không sao nhãng việc học hành của con cái… Lúc ấy vô tình ánh mắt chồng và vợ gặp nhau. Ngượng ngùng… sung sướng… tự hào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Lúc đi về hai vợ chồng vẫn không nói gì với nhau mặc dù rất muốn nói một điều gì đó. Mãi đến khi đi ngủ, thấy vợ bối rối: Dạo này ở công ty anh bận thế mà em không biết. Rồi… cô ấy lại ngập ngừng như muốn nói gì nhưng lại thôi. À, có vẻ nàng đã hiểu ra, hôm nọ chắc cả giận mất khôn nên mới nói thế thôi. Mình đàn ông cũng nên độ lượng, xuống nước tí cho vợ đỡ ngại vậy: Cảm ơn vợ nhé! Điểm 10 cho chất lượng là dành cho vợ đấy. Những gì không vui mình quên đi nhé. Của chồng công vợ.

Vừa dứt lời thì mình thấy vợ khóc như mưa, nàng gục đầu vào vai chồng: Em xin lỗi, em thật không phải với anh. Không hiểu sao hôm ấy… em lại… Mình không muốn nghe một lời nào của nàng nữa, 11h đêm rồi còn gì. Chồng khóa môi vợ bằng một nụ hôn thật sâu và nồng nàn. Giận hờn xua tan đi chỉ còn niềm vui ở lại. Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp với những ai biết mỉm cười!

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.