Công nhân VN lao động tại Ả Rập Saudi: bị làm việc quá sức, ngược đãi, đói

0
1562
(Trong mấy năm gần đây, hệ thống truyền thông Al Jazeera từ Trung Đông đã mở rộng mạng lưới tin tức cũng như uy tín đến khắp thế giới, từ Âu Châu đến Á Châu, Trung Quốc, và mới đây, hãng thông tấn xã quốc tế này đã đăng một bài phóng sự của ký giả Yến Dương, về tình trạng Việt Nam đi làm lao công ở nước ngoài, mà phần lớn là phụ nữ trong vai trò ô-sin/ người giúp việc trong nhà. Họ bị bóc lột tại Saudi Arabia, không chỉ bởi người ngoại quốc mà ngay cả những kẻ môi giới Việt Nam. Dưới đây là bài phóng sự được thực hiện tại Việt Nam, cho thấy chế độ cộng sản đã không thể tạo được một đất nước thịnh vượng, trù phú như lời khoa trương sau hơn nửa thế kỷ nắm quyền, khiến dân phải tìm đường ra nước ngoài để làm lao công, bị đối xử nhục nhã như người dân từ các nước nghèo kém khác.)

Bà Phạm Thị Đào sống trong một căn nhà bỏ hoang, với đứa con gái bảy tuổi tên là Hồng Anh, ở một nơi hẻo lánh thuộc tỉnh Hòa Bình, ở phía tây nam Hà Nội.
Bà Đào, 46 tuổi, là một người giúp việc nhà ở nước Saudi Arabia, trong hơn bảy tháng cho đến khi bà trở về Việt Nam hồi tháng Tư vừa.


Bà Phạm Thị Đào, 46 tuổi, cho biết bà bị bắt làm việc 18 giờ, chỉ được ăn một bữa với thức ăn giống nhau mỗi ngày. (Al Jazeera)

Bà nói với đài truyền hình Al Jazeera về kinh nghiệm của bà ở thành phố hải cảng Yanbu.  “Tôi làm việc từ 5 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng, và được phép ăn một lần vào lúc 1 giờ chiều. Ngày nào cũng như ngày nấy – một lát thịt cừu và một dĩa cơm. Sau gần hai tháng, tôi giống như một người điên.”
Theo thống kê từ Bộ Lao Động Việt Nam, hiện thời có 20,000 người Việt Nam làm việc tại vương quốc dầu hỏa này, với gần 7,000 người giúp việc nhà cho các gia đình Saudi.

Trong năm 2014, hai nước đã ký một hiệp ước ở nước vùng Vịnh Ba Tư này. Saudi Arabia là một trong những nước nhập cảng người giúp việc nhà nhiều nhất trên thế giới.

Số lượng những người lao động Việt Nam là khá nhỏ so với những người từ Phi Luật Tân, Nam Dương và Tích Lan. Tuy nhỏ nhưng cộng đồng Việt Nam này vẫn có những báo cáo về nạn ngược đãi.
Một số người trốn thoát đã kể lại những điều kiện sống và làm việc giống như nô lệ.

Bà Đào lên tiếng mạnh mẽ trên truyền thông xã hội về kinh nghiệm của mình. Bà nói, “Tôi hiểu rằng là những người giúp việc nhà, chúng tôi cần phải làm quen với những điều kiện làm việc cực nhọc. Chúng tôi đã không đòi hỏi nhiều, chỉ cầu đừng bị đói, không bị đánh đập, và có được ba bữa ăn mỗi ngày. Nếu chúng tôi có điều đó, chúng tôi sẽ không cầu xin được giải cứu.”

Trịnh Thị Linh, 30 tuổi, từ tỉnh Hà Nam ở miền bắc, làm việc cho một gia đình ở thủ đô Riyadh.
Trước khi nhận công việc này, cô chưa bao giờ rời Việt Nam, và biết rất ít về vương quốc Ả Rập Saudi.
Linh nói với Al Jazeera qua điện thoại, “Tôi đã được hứa mức lương $388 một tháng, không phải trả lệ phí cho công ty tuyển mộ. Tôi rất phấn khởi. Gia đình chúng tôi rất nghèo, và một tháng lương của người giúp việc nhà mà họ hứa hẹn còn nhiều hơn so với mức thu nhập mà chúng tôi kiếm được trong hai vụ mùa.”

Linh cho biết cô đã gặp những phụ nữ Việt Nam khác ở Saudi Arabia. Người trẻ nhất là 28 tuổi, người lớn tuổi nhất là 47, hầu hết là nông dân từ các vùng nông thôn của Việt Nam, nhiều người từ các nhóm sắc tộc thiểu số.

Cô nói, “Ngay sau khi tôi đến sân bay ở Riyadh, họ (các nhân viên từ một công ty Saudi cung cấp những người giúp việc nhà) đẩy tôi vào trong một căn phòng với hơn một trăm người khác. Khi người chủ của tôi đón tôi sau đó, ông tịch thu sổ thông hành và hợp đồng lao động của tôi. Hầu hết các phụ nữ mà tôi từng nói chuyện ở đây cũng đều trải qua cùng một kinh nghiệm đó.”

Giống như bà Đào, Linh cho biết cô chỉ được cho ăn một ngày một bữa và làm việc 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Một người giúp việc nhà, xin được giấu tên, cho Al Jazeera xem hợp đồng của cô được soạn bởi Bộ Lao Động Việt Nam, cho thấy quy định một ngày làm việc chín giờ, không phải gấp đôi giờ như tại Ả Rập Saudi.

Khi Trịnh Thị Linh xin được chuyển sang một gia đình khác – quyền của một người lao động theo hợp đồng của họ – thì các nhân viên tại công ty môi giới Việt Nam đã khiển trách và đe dọa cô.
Cô đã tuyệt thực trong ba ngày, cho đến khi người chủ đồng ý đưa cô trở về công ty môi giới Saudi.
Linh nói, “Chủ của tôi nói với tôi rằng ông ấy đã trả nhiều tiền để đưa tôi về nhà – chừng $6,100 – vì vậy ông muốn tôi ở lại, nhưng tôi không thể sống ở đó. Sau một tuần, họ đã trả lại tôi cho công ty môi giới Saudi.”Nhưng người chủ thứ nhì của cô còn tệ hơn nhiều. Ngay ngày đầu tiên, một phụ nữ trong gia đình đó đã lục lọi chiếc va li của Linh, mà không được phép, nhốt cô vào một căn phòng, và tịch thu sổ thông hành của cô.

“Bà ấy bỏ tất cả mấy chiếc va li của tôi vào một phòng cất đồ được khóa lại. Bà không để tôi dùng điện thoại, và không cho tôi nấu thức ăn riêng. Thậm chí tôi không có băng vệ sinh, và bị buộc phải rửa chân và đấm bóp cho họ. Có lúc bà ấy vất bỏ thức ăn thừa hơn là để tôi có được đồ ăn dư đó.
“Sau ba tháng, tôi bị sụt từ 74 kí xuống còn 53 kí. Tôi cảm thấy thất vọng, hoảng sợ, thường xuyên bị mất ngủ, và điều duy nhất tôi có thể làm là khóc.”

Bộ Lao Động của Saudi đã khôngtrả lời những câu hỏi Al Jazeera. Tòa đại sứ Saudi tại Hà Nội nói rằng họ không thể đưa ra ý kiến.Tình trạng trở nên rất khó khăn cho các công nhân, để chứng minh rằng họ đang bị ngược đãi, phải làm việc quá sức, bị đánh đập, hoặc thậm chí bị tấn công tình dục. Pháp luật vẫn bênh vực các chủ nhân Saudi.

Nguyễn Thị Mai Thủy, điều phối viên dự án quốc gia cho chương trình Triangle của khối ASEAN, tại Văn Phòng Lao Động Quốc Tế (ILO) của Việt Nam, nói rằng môi trường của những người giúp việc nhà hạn chế việc thông tin lạc với bên ngoài.

“Điều gì xảy ra trong nhà vẫn còn là ở trong nhà. Việc các công nhân bị ngược đãi, làm việc quá sức, bị đánh đập, hoặc thậm chí bị tấn công tình dục, trở nên rất khó chứng minh. Việc thực thi pháp luật thường bênh vực các chủ nhân Saudi – những người bảo trợ – chứ không bênh đỡ những người lao động.”
Những người giúp việc nhà nhập cảnh vào Saudi Arabia dưới sự bảo trợ, tức là kafala. Đây là hệ thống cấm họ thay đổi công việc hoặc rời khỏi nước này, mà không có sự chấp thuận của người bảo trợ.
Các nước UAE, Oman, Kuwait, Qatar, và Lebanon, cũng nối kết tình trạng thị thực (visa) của những người lao động với những người chủ, khiến công nhân bị lệ thuộc vào gia đình chủ nhà.

Ở những nước này, người lao động nào tìm cách trốn thoát khỏi một chủ nhân ngược đãi đều bị trừng phạt vì tội “bỏ trốn,” bị phạt tù, phạt tiền, và trục xuất.

Những người Việt Nam giúp việc nhà thường được tuyển mộ bởi một công ty môi giới Việt Nam. Sau đó công ty này chuẩn bị cho những phụ nữ ấy về mặt ngôn ngữ và nghề nghiệp, trước khi cung cấp họ cho các đại lý tuyển mộ của Saudi.
Công ty Việt Nam phải chịu trách nhiệm về các quyền của họ.
Bà Thủy cho biết hệ thống nhiều tầng lớp này có nghĩa là những người lao động đều dễ bị ngược đãi thường xuyên. Không có cách nào dễ dàng để thoát ra khỏi trở ngại đó.
Việc ra khỏi một hợp đồng lao động dẫn tới một món tiền phạt nặng nề, cộng với giá vé trở về Việt Nam, nếu người lao động đó không thể chứng minh rằng chủ nhân đã ngược đãi họ.

Phí tổn của việc rời bỏ hợp đồng thường là từ $2,500 tới $3,500 Mỹ kim.
Bà Tuyết, bạn đời của ông Bùi Văn Sang, đang làm việc ở Riyadh. Ông nói rằng bà bị đánh đập và bị bỏ đói. Công ty môi giới Việt Nam đã yêu cầu ông phải trả $2,155 cho việc bà được trở về, nhưng từ chối viết xuống giấy tờ điều kiện trả lại tiền này.

Bà Tuyết bị lấy mất điện thoại. Ông Sang chỉ có thể liên lạc với bà hai, ba tuần một lần, “khi người chủ cho phép.”

Đến lúc ông kiếm được $2,155, công ty môi giới Việt Nam đòi ông phải trả khoản tiền gấp đôi. Ông đã lặn lội vượt hơn 1,500 cây số, từ tỉnh Tây Ninh tới Hà Nội, để năn nỉ công ty môi giới, nhưng bị họ từ chối.

Ông Sang nói, “Tôi chỉ muốn bà ấy về lại. Chúng tôi không ngờ rằng chuyện bà ấy phải rời nhà, rời con cái và họ hàng để rồi lại gặp khó khăn đến như vậy. Nếu bạn xem xét mức lương – $388 cho từ 18 tới 20 giờ làm việc, mức đó là ít hơn nhiều so với mức lương bà ấy được trả tại Việt Nam, khi làm một người giúp việc nhà.”

Không có tổ chức độc lập nào ở Saudi Arabia hoặc ở Việt Nam bảo đảm được sự an toàn của những công nhân Việt Nam. Những báo cáo về việc ngược đãi đã khiến cho nhà chức trách Saudi đề nghị những khoản tu chính cho luật lệ quy định hiện hữu về lao động, nhưng các nhóm nhân quyền nói rằng nhà chức trách chưa đạt được mục tiêu.

Những người lao động và người thân của họ đều phải cậy dựa hoàn toàn vào các công ty môi giới Việt Nam để xin hỗ trợ.

Cô Linh, người giúp việc nhà ở Riyadh, cho biết khi cô liên lạc với công ty Việt Nam đưa cô sang đó, họ nói với cô rằng hợp đồng lao động chỉ có hiệu lực ở Việt Nam, chứ không có hiệu lực ở Saudi Arabia.
Cô Linh nói qua điện thoại, “Các công ty Việt Nam lẽ ra phải bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, nhưng tất cả những gì họ làm là la mắng chúng tôi. Hiện giờ tôi chỉ muốn rời khỏi nước này. Nếu tôi tới cảnh sát, ít nhất họ sẽ đưa tôi đến trung tâm giam giữ, và tôi sẽ bị trục xuất và được phép rời khỏi đó.”
Mới đây cô phát trực tiếp một đoạn video cho thấy ức cô và nhiều người Việt Nam làm nghề giúp việc nhà bị đối xử ra sao trong khi làm việc tại Saudi Arabia.
Video này được xem 113,000 lượt.

Cô nói, “Nhiều phụ nữ mà tôi quen biết ở đây đều chỉ muốn vậy thôi – họ chỉ muốn rời khỏi đây. Nhưng họ sợ, bị đe dọa, và thậm chí không dám nói ra.”

Theo Viễn Đông
SHARE