Con trai tôi bị tráo đổi vì mưu đồ của người phụ nữ góa chồng

Con trai xin phép ở lại nhà mẹ nuôi cho hết năm học này. Sau đó tùy vào nguyện vọng của con chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất nếu con muốn du học.

Con trai tôi bị tráo đổi vì mưu đồ của người phụ nữ góa chồng

Cách đây gần một tháng rưỡi tôi từng gửi một bài tâm sự: “Sau 17 năm vợ chồng tôi mới biết con trai không phải con đẻ”. Ở bài viết đó tôi nhận được những bình luận thể hiện sự chia sẻ, cảm thông. Tôi cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Đó cũng là khoảng thời gian khủng hoảng tột độ của vợ chồng tôi. Trong cuộc đời, đôi khi bản thân ta cũng có những ích kỷ, tính toán cho riêng mình, nhưng có chết tôi cũng không thể ngờ những tính toán được mất ấy lại từ tấm lòng người mẹ và nó lại rơi vào hoàn cảnh của gia đình tôi. Sau khi chắc chắn mình bị thất lạc con, hai vợ chồng đã lao đi tìm kiếm. Khoanh vùng tất cả những trường hợp có thể nhầm lẫn (vì tôi sinh ở bệnh viện nhỏ nên cũng chỉ có 9 người cùng sinh thời điểm đó), hai vợ chồng tôi thuê thám tử tư, cho họ xem hình ảnh chúng tôi hồi còn trẻ để họ có thể nhận diện được những điểm giống nhau.

Cách đây 7 ngày, mấy người được chúng tôi thuê điện về thông báo có một gia đình có con khá giống với chồng tôi. Cũng là người mà trước đây vợ chồng tôi tìm gặp nhưng không đồng ý cho xét nghiệm. Hai vợ chồng tức tốc đi xuống đó, chỗ này cách vợ chồng tôi ở khoảng 100 km. Sau khi xuống tới nơi thì thám tử chỉ cho chúng tôi trường cháu đang theo học. Chúng tôi chờ tới gần 12 giờ trưa thì thấy cháu bước ra. Tôi và chồng như không tin vào mắt mình vì cháu có nhiều nét rất giống bố như nước da trắng, khuôn mặt và cả thân hình cao lớn. Một cảm giác khó tả xen lẫn hạnh phúc của hai vợ chồng. Dù chưa có gì chắc chắn nhưng tôi có linh cảm đây đúng là con trai mình.

Vào ngày hôm sau, chúng tôi canh giờ cháu đi học liền tìm đến nhà mẹ nuôi cháu. Một lần nữa chúng tôi đề nghị được xét nghiệm ADN nhưng họ vẫn không đồng ý. Lúc đó chồng tôi có điện thoại lên bệnh viện và nói nếu không đồng ý cho xét nghiệm chúng tôi sẽ nhờ tới công an và pháp luật để đề nghị được hợp tác. Khi nghe nói mời công an xuống làm việc điều tra, tự nhiên mẹ nuôi cháu quỳ xuống trước mặt chúng tôi mà khóc. Rồi cô ấy thú nhận rằng đó là do sự ích kỷ của bản thân. Ngày cô ấy sinh con, chồng cũng vừa mất cách đó gần 3 tháng vì bệnh nặng, ôm đứa con còn đỏ hỏn mà nghĩ tới những tháng ngày cơ cực của hai mẹ con nên cô ấy đã nghĩ ra cái điều khủng khiếp là tìm cách tráo đổi con của chúng tôi. Vì cô ấy biết gia đình chúng tôi dù sao cũng có kinh tế hơn, nếu vậy con cô ấy sẽ không phải khổ.

Nghe điều ấy một lần nữa tôi như rơi vào vực thẳm rồi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở bệnh viện. Chồng nói tôi đã hôn mê gần 3 ngày. Bản thân anh rất lo lắng nhưng vẫn không dám nói chuyện này cho các con vì sợ nếu biết tôi như thế chúng sẽ về và rồi mọi chuyện càng không thể kiểm soát. Sau khi lo cho tôi xong, anh cũng tiến hành xét nghiệm và sự thật đó đúng là con trai của chúng tôi.

Anh cũng kể cho tôi nghe những gì đã biết và tìm hiểu trong quãng thời gian tôi nằm viện. Anh nói cô ấy cũng cảm thấy ân hận và day dứt rất nhiều khi quyết định rời xa con mình, do vậy đã dồn hết tình yêu cho con chúng tôi như một cách bù đắp. Dù gia cảnh thuần nông, lại chỉ có hai mẹ con (cô ấy không đi thêm bước nữa khi chồng mất mà ở vậy nuôi con) nhưng con tôi luôn được tạo điều kiện cho ăn học. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn lên chùa cầu nguyện cho con trai ruột ở nơi xa bình yên và có cuộc sống tốt. Chồng tôi nói đã gặp con sau khi có kết quả xét nghiệm, mừng vì con trai là một người trưởng thành. Tôi có chút bất ngờ nhưng không quá sốc khi anh thông báo. Anh nói rất tự hào vì con. Dù sinh trưởng trong khó khăn nhưng con vẫn học rất giỏi. 11 năm liền là học sinh giỏi. Vừa qua con cũng đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh và được chọn vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị thi quốc tế.

Giờ tôi có thể yên tâm vì cuối cùng cũng tìm được con mình. Cô ấy cũng tìm tới bệnh viện để xin vợ chồng tôi tha thứ và mong muốn gia đình tôi sẽ không làm lớn chuyện này lên. Thực sự ngay từ đầu tôi chỉ muốn tìm lại con mình cũng chẳng muốn gây tổn thương thêm nữa. Tôi đã xuất viện và con trai xin phép ở lại nhà mẹ nuôi cho hết năm học này. Sau đó tùy vào nguyện vọng của con chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất nếu con muốn du học. Sáng nay, tôi có đưa cho cô ấy những hình ảnh về con trai ruột của mình, gọi qua mạng xã hội cho cô ấy nhìn mặt và giới thiệu rằng đây là cô họ con. Vợ chồng tôi sẽ cho mẹ con họ gặp nhau khi tết này con về đoàn tụ cùng gia đình, nói cho con tất cả. Tôi tin dù không cùng huyết thống nhưng con đã lớn lên trong vòng tay tôi thì tình cảm ấy chẳng có gì thay đổi được. Cũng giống như lời con đẻ tôi đã nói với mẹ nuôi nó: “Dù cái tờ giấy ADN kia nói con không phải là con mẹ thì con mặc kệ. Trong tim con mẹ vẫn là người mẹ vĩ đại vì cả đời đã hy sinh vì con”. Khi nói câu đó con đã khóc và ôm lấy mẹ nuôi mình. Vì không muốn tổn thương 2 con nên tôi không nhắc tới việc cô ấy đổi con, tôi tin vợ chồng tôi sẽ có hai đứa con và cô ấy cũng vậy.

Theo VnExpress

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.913 seconds.