Có thứ còn nguy hại hơn vụ Việt Á 

2490
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư CSVN và ông Chu Ngọc Anh (giữa), cựu Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ lẽ ra phải chịu trách nhiệm về vụ Việt Á. Web screen capture

Giới quan sát nói vụ Việt Á mang bán đã góp phần làm bộc lộ thêm mức độ tham nhũng ở Bộ Khoa học – Công nghệ và Bộ Y tế, tuy vậy vấn đề hệ trọng hơn là lãnh đạo CSVN cần nhận ra rằng họ đang “đi nhầm đường”. 

Ông Nguyễn Ngọc Chu, nhà quan sát ở Hà Nội, nhận định: “Bộ kit xét nghiệm Việt Á mang bán đã góp phần làm bộc lộ thêm mức độ tham nhũng ở Bộ Khoa học – Công nghệ và Bộ Y tế CSVN. Từ bộ kit xét nghiệm Việt Á thôi thúc nghĩ về lời giải bài toán gốc.”

Có ý kiến cho rằng chống tham nhũng, “đốt lò” ở Việt Nam thực chất là đấu đá phe phái. Courtesy of Zing

“Tham nhũng đã thống trị khắp xã hội”

Ông Ngọc Chu viết: “Từ ngàn xưa, trí thức là chỗ dựa của quốc gia về trí tuệ và đạo đức. Mỗi khi nan nguy cần kế sách thì phải nhờ đến trí thức. Trí thức là thước đo trí tuệ của một quốc gia. Mức độ phát triển của quốc gia phụ thuộc vào mặt bằng của trí thức.

Trí thức là thước đo đạo đức của một quốc gia. Sự suy đồi đạo đức của trí thức phản ánh sự suy đồi đạo đức xã hội của quốc gia.

Nay trí thức nước ta, ở Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ… nơi nào cũng bị tham nhũng thống trị, thì có nghĩa là tham nhũng đã thống trị khắp xã hội. 

Bệnh tham nhũng đã lên đến Cao Hoang. Cách chống tham nhũng hiện nay là cách chống tham nhũng trên ngọn. Phát hiện ra tham nhũng mới trị tội thì không bao giờ loại trừ được gốc tham nhũng.

Quan lại tham nhũng là điều dễ hiểu. Nhưng khi tham nhũng tràn vào quân đội thì đó là lúc phải lo lắng cho an nguy đất nước; khi công an tham nhũng thì dân thường bị điêu đứng. 

Và khi thầy giáo đi dạy, thầy thuốc chữa bệnh mà tham nhũng hàng loạt với khối tiền khổng lồ, thì “đạo” hết, vì bệnh tham nhũng phát sinh từ “đạo” chứ không phải từ ý thức tham muốn thông thường của con người. Những bài rao giảng luân lý lúc này là vô nghĩa.”

Hiện tại, vụ Việt Á mới chỉ truy trách nhiệm đến cấp vụ trưởng, vụ phó, trong lúc bộ trưởng hai Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế CSVN “vô can”. Courtesy of Zing

Đi nhầm đường là sinh tử

Ông Nguyễn Ngọc Chu nhận định: “Nhưng tham nhũng chỉ là căn bệnh đục khoét. Nguy hại nhưng không sinh tử. Đi nhầm đường mới là sinh tử.

Đi nhầm đường là sinh tử, bởi biết bao số phận loay hoay hết cả cuộc đời mà không thể thoát ra khỏi rừng rậm, hang sâu. Còn bi đát hơn, đi nhầm đường đến mức sa vào đầm lầy vực thẳm. Bi đát hơn nữa là sinh con đẻ cái trên con đường nhầm.

Thế hệ 0x, 1x đã dũng cảm đổi mới lần một vào năm 1986. Nói dũng cảm là vì tự thừa nhận sai lầm. Nói đổi mới là để nhấn mạnh rẽ sang con đường khác, không đi theo con đường đang đi. Con đường đã bước đi bốn chục năm mới biết nhầm, là rất muộn. 

Nhưng vượt lên sự kiêu ngạo, chịu dằn vặt đau đớn trong lòng để công khai cất lên lời thừa nhận sai lầm cũng là dũng cảm. Ở tuổi cuối đời, trên cương vị cao nhất mà dám thừa nhận sai lầm chỉ có ở những nhân cách lớn. 

Khi Đông Đức nhập vào Tây Đức, Liên Xô sụp đổ, các nước Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Bulgary bước sang con đường mới, tiếc thay, lại không xuất hiện nhân cách lớn. Người khuất thì khuất rồi, nhưng con cháu phải gánh chịu.

Những lời an ủi khéo, những lời ngợi ca có cánh – không chữa được bệnh.

Đổi mới lần hai. Đổi mới toàn diện. Đó là lối thoát sống còn. Đó là con đường duy nhất để không tụt hậu với các nước, để không giao lại gánh nặng cho con cháu.”

 Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn