Có nên ly hôn để đến với người yêu mình

Anh nói nếu tôi và chồng không thể hàn gắn được thì hãy cho anh một cơ hội để mang hạnh phúc cho tôi.

Có nên ly hôn để đến với người yêu mình

Shares

Tôi đang rơi vào nghịch cảnh của cuộc sống và mong muốn chia sẻ để mọi người cho lời khuyên chân thành. Tôi quen biết và yêu chồng được 8 năm, kết hôn được 6 năm và giờ có một cậu con trai 4 tuổi. Thời gian quen nhau, chúng tôi cũng có nhiều bất đồng về quan điểm sống nhưng hầu như đều cố gắng giải quyết, tuy nhiên người phải chịu nhún nhường là tôi. Đến lúc kết hôn rồi thật sự tình hình cũng không khá hơn. Anh vốn dĩ là con trai một, quen sống với sự cưng chiều, ỷ lại vào gia đình và không chịu cố gắng nên anh phải vất vả ngược xuôi, nhảy việc hết công ty này đến công ty khác. Mức lương cũng chỉ đủ để bản thân anh sống hàng tháng.

Tôi là cô gái ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp nên thật sự lúc nào trong suy nghĩ cũng luôn tự nhủ phải cố gắng phấn đấu, vượt lên số phận của mình. Bù lại cho sự cần cù và chăm chỉ đó tôi được làm trưởng phòng của một công ty lớn, có mức lương cao đủ để lo cho con học hành và có cuộc sống thoải mái. Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống không ai biết trước điều gì cả. Bản thân tôi nghĩ mình cáng đáng mọi thứ như vậy ít nhất chồng cũng nhìn được điều đó để yêu thương và tôn trọng tôi. Nhưng sự thật không phải như vậy, kể từ khi tôi sinh con tôi lên cân quá nhiều nên không còn như trước, cũng không để ý bản thân như xưa, điều đó làm chồng ngày càng chán tôi hơn. Ít nhất cũng vài lần anh có bồ bên ngoài, thậm chí có cô còn liên lạc với tôi để chọc tức. Tôi cũng biết mình nhu nhược và phải chịu đựng điều đó nhưng thật sự chỉ có một mình ở nơi đất khách quê người, con còn quá nhỏ, không thể làm được gì.

Lần gần nhất là cách đây 5 tháng, anh quen với cô làm cùng công ty, tôi vô tình biết được mối quan hệ này. Cô ấy nói không biết chồng tôi đã có gia đình và hai người chỉ đang tìm hiểu nhau thôi chứ không có gì cả. Sau đó họ vẫn liên lạc với nhau, chồng tôi thường xuyên đưa đón cô ấy đi làm, đi chơi cùng nhau. Vô tình một người bạn của tôi thấy họ đã báo cho tôi đến gặp ở quán cà phê. Tôi nhờ mẹ chồng trông con và chạy xe ra đó gặp họ. Lần này thì chồng tôi và cô ấy đều không thể nói gì, còn tôi mất bình tĩnh đến mức không biết phải làm gì vào hoàn cảnh đó. Tôi có tát chồng mình một cái và nói cả hai người ấy thật xứng đôi. Tôi bỏ về và nghĩ lần này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa.

Tôi nói với anh tài xế taxi cứ chạy lòng vòng đến khi nào tôi muốn về thì về chứ giờ buồn quá. Lúc đó ước gì tôi có thể chết đi được thì chết cho rồi. Tôi khóc rất nhiều và có kể câu chuyện của tôi cho anh lái xe nghe. Khi về nhà anh xin số điện thoại của tôi và chúng tôi vẫn giữ liên lạc đến bây giờ. Trên danh nghĩa là bạn bè nhưng tôi biết anh cũng dành cho tôi chút ít tình cảm. Anh luôn động viên tôi cố gắng vượt qua vì con, đừng buồn và suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng nếu tôi và chồng không thể hàn gắn được thì hãy cho anh một cơ hội để mang hạnh phúc cho tôi. Hiện tại anh vẫn chưa có gia đình và đang sống cùng ba mẹ đã lớn tuổi. Tôi có nói anh đừng nghĩ về tôi nữa, ít nhất là tôi đã có con rồi, anh xứng đáng có hạnh phúc của riêng mình và người con gái khác chứ không phải tôi. Anh nói sẽ bỏ cuộc nếu tôi thật sự hạnh phúc.

Còn phần chồng tôi thì bây giờ đang cố gắng níu kéo bằng mọi cách, chồng bảo không thể để mất tôi và gia đình được. Tôi thật sự không biết phải như thế nào vì đứng trước hai con đường, tình yêu tôi dành cho chồng đã hết rồi nhưng không dứt khoát được, sợ con mình không đầy đủ tình thương của cả cha và mẹ. Tôi lại không muốn tiếp tục vì sợ chồng mình “ngựa quen đường cũ”. Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành vì thật sự bản thân không đủ lý trí để biết phải làm như thế nào cho đúng.

Theo VnExpress

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.