Cô đồng nghiệp liên tục muốn lừa chồng tôi vào tròng

Tại sao chúng ta phải nhân nhượng những con người tìm mọi cơ hội để lén lút phá gia đình người khác?

Cô đồng nghiệp liên tục muốn lừa chồng tôi vào tròng

Nếu ai đó nghe tôi nói “Tôi vô cùng ủng hộ việc đánh ghen” chắc hẳn không ít người nghĩ tôi học thức kém, thiếu suy nghĩ, nông nổi, hay đại loại là một kẻ đang cay cú, bất lực gì đó. Cũng chẳng sao, tôi có lý do riêng của mình, đó là suy nghĩ của một bà vợ từng có chồng không chung thủy, từng quá tin vào tình cảm đồng nghiệp đến quên cả lý trí. Tôi 29 tuổi, có chồng và 2 đứa con, đứa nhỏ chưa tròn một tuổi. Chồng hơn tôi gần 10 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu khá lớn. Tôi trước cũng là nhân viên văn phòng nhưng từ ngày sinh bé đầu lòng xong thì nghỉ hẳn ở nhà trông con vì nội ngoại hai bên đều ở xa, tôi lại sinh non nên bé rất khó chăm. Anh thu nhập khá, rất yêu thương vợ con, kiếm được bao nhiêu tiền anh đều đưa cho tôi giữ, đi làm về nhà anh lại vui vẻ phụ giúp vợ con việc nhà, chưa bao giờ than vãn gì.

Nói chung sau 6 năm kết hôn, chúng tôi thực sự rất hạnh phúc. Ở cơ quan, tính anh hiền lành, hòa đồng nên rất được lòng mọi người. Tôi biết có nhiều người thích anh nhưng anh luôn nói chỉ có vợ con là duy nhất, vì thế tôi tin tưởng chồng tuyệt đối. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bé lớn đi nhà trẻ, tôi tìm được việc phù hợp và đi làm lại. Chồng không muốn tôi đi làm xa (công ty tôi làm cách xa nhà gần 15km), anh chỉ muốn tôi ở nhà chăm sóc nhà cửa, con cái vì công việc của anh phải thường xuyên đi công tác (tuần vài lần, có khi đi 3,4 ngày mới về), rồi anh muốn có thêm con. Chúng tôi thỉnh thoảng xảy ra cãi vã nhưng cả hai đều biết kiềm chế nên giận nhau cũng không quá 2 ngày.

Rồi tôi có thai ngoài ý muốn, áp lực về việc chăm con nhỏ và chuyện bị mất việc khi hết hợp đồng làm tôi mệt mỏi vô cùng. Thời điểm này công việc của chồng cũng nhiều nên anh bận rộn suốt ngày đêm. Tôi nghén nặng, vừa đi làm và chăm con nên chẳng còn thời gian để ý tới chồng (chúng tôi ngủ riêng do lo sợ sinh non giống lần trước). Cô ta vốn là đồng nghiệp cũ của tôi, hơn tôi một tuổi (tôi ít nói nên không thân với cô ta). Gần đây cô ta vào làm chung công ty với chồng tôi. Cô ta biết rõ về gia đình tôi nên chủ động tấn công anh rất mạnh. Những chuyện này mãi sau này tôi mới biết. Ban đầu cô ấy xin làm cùng phòng với anh, kết thân rồi trò chuyện gửi quà cho con tôi. Tôi không nghi ngờ gì vì cô ta cũng đang có bạn trai làm chung ở đó.

Một thời gian sau hai người chia tay, chuyện này chồng có kể với tôi, cô ta tỏ ra rất buồn nên hay rủ chồng tôi và vài người khác đi ăn uống, thỉnh thoảng chồng cũng kể chuyện gia đình cho cô ta nghe. Mọi chuyện không dừng lại ở đó, tôi nhớ hồi mang thai được 5 tháng, sáng chồng chở tôi đi khám thai về thì cô ta gọi điện cho anh khóc thút thít, nói bị tai nạn giao thông gần nhà tôi, cô bạn cùng phòng về quê mất rồi nên nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ. Vậy là tôi bảo chồng ra ngay xem sao, rút cuộc cô ta chỉ bị xây xát nhẹ, chồng tôi đưa về nhà và đem xe đi sửa hộ.

Những ngày sau đó, mấy anh chị làm chung với chồng kể lại, ngày nào cô ta cũng nhờ chồng tôi đủ thứ, nào là mua đồ ăn thuốc uống, rồi đưa về. Có mấy hôm còn mang theo cả hộp thuốc y tế lên nhờ chồng rửa vết thương hộ. Ai ngỏ ý giúp cô ta cũng từ chối, rồi mang cái vẻ mặt tội nghiêp, mặc váy cực ngắn vô phòng nhờ chồng tôi sát trùng vết thương bé xíu khiến nhiều người khó chịu. Một vài người nhắc khéo nhưng cô ta lờ đi. Chân hết đau nhưng mỗi lần chồng tôi ra ngoài ăn trưa với mấy anh bạn cô ta lại gọi anh nhờ mua này nọ, vài bữa lại có lý do nhờ anh đưa về.

Rồi sau đó cô ta xin giám đốc cho vào cùng làm việc với nhóm của anh, chuyến công tác nào cô ta cũng tìm mọi cách xin theo. Càng ngày cô ta càng giống thư ký riêng của anh, giúp đỡ mọi việc, kể cả pha cà phê và trà cho anh mỗi sáng. Những bữa tiệc ở công ty, cô ta luôn tìm cách ve vãn, “chăm sóc” anh tốt nhất. Chưa kể cô ta còn đi rêu rao với mọi người là chuyện vợ chồng tôi không hạnh phúc, anh sống vì con thôi còn tôi thì phải sống bám chồng. Cô ta còn làm nhiều việc nữa mà tôi không tiện kể ra hết. Giọt nước tràn ly, cô cháu gái làm công nhân trong đó biết chuyện tìm gặp cô ta để hỏi nhưng cô từ chối không gặp, nó giận quá nhắn tin cho tôi. Chỉ ai đã trải qua mới hiểu cảm giác của tôi lúc đó, đau đớn, hụt hẫng, tôi đang đứng ở tầng ba, suýt té xuống cầu thang, khi đó đang mang thai tháng thứ 7. Hèn chi, thỉnh thoảng tôi thấy cô ta nhắn tin cho chồng tôi chúc ngủ ngon, sau đó vội vã nhắn lại là “Chúc anh với vợ ngủ ngon, em nhắn nhầm”.

Bữa đó tôi hỏi chồng, anh thừa nhận hay quan tâm, giúp đỡ cô ta và hứa sẽ chấm dứt hết. Từ hôm đó anh đi làm về rất đúng giờ, chăm sóc, quan tâm gia đình nhiều hơn, cũng không làm giúp cô ta việc gì nữa, ở cơ quan anh tìm cách tránh mặt cô ta (theo lời mọi người kể lại). Cô ta tức tối, mỗi ngày đều đăng status nói rất nhớ này nọ, rồi tình yêu bất chấp tất cả, rồi gửi mấy bài bát u sầu, nhớ nhung chủ yếu là để chồng tôi đọc (trang cá nhân cô ta chỉ kết bạn với chồng tôi và một người bạn thân nữa). Tôi cứ nghĩ mình để ý chồng là được nhưng hóa ra bản thân đã lầm. Tôi tình cờ phát hiện ra cô ta lén lút nhắn tin với chồng tôi trong giờ làm việc, rằng không gặp được anh thì em chết mất này nọ, em sẽ làm mọi thứ vì anh, rồi rủ anh đi nghỉ massage.

Tôi thấy chồng trả lời là không đi được, nhưng nghe đâu vài bữa sau anh đi công tác với giám đốc 3 ngày, cô ta cũng xin nghỉ phép đi du lịch ở đó. Tiếc là tôi không có đủ bằng chứng. Lúc đó tôi sắp sinh rồi, đọc được tin nhắn đó tôi giận quá đau bụng quằn quại, phải dùng thuốc dưỡng thai, một tuần sau thì sinh (sinh sớm dự kiến 4 tuần). Tôi yêu chồng lắm nên ngu ngơ bảo anh tự giải quyết với cô ta đi. Thực sự tôi không biết anh đã nói gì với cô ta nhưng có đọc được một tin nhắn anh gửi “Anh xin lỗi, anh chỉ yêu vợ anh thôi”. Những ngày sau đó tôi không thấy cuộc gọi hay tin nhắn nào của hai người nữa, còn anh thì tỏ ra hối hận vô cùng, làm mọi cách để tôi vui. Tôi nghĩ mọi chuyện kết thúc như vậy là ổn nên hoàn toàn không nhắc gì nữa, chỉ âm thầm theo dõi thêm.

Hôm con tôi đầy tháng cô ta lại tiếp tục nhắn tin trên mạng xã hội cho anh, trách anh hờ hững, rồi tình yêu của cô ta dành cho chồng tôi mới là tình yêu đích thực, mong anh suy nghĩ lại. Cô ta kể lể đủ chuyện để níu kéo. Lúc này tôi tức phát điên nhưng cố kìm nén cơn giận, nhắn cho cô ta nói sẽ bỏ qua mọi chuyện, đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Cô ta chặn luôn nick, chặn cả cuộc gọi và tin nhắn điện thoại của tôi sau đó. Hiện tại tôi không thể đánh ghen ầm ĩ, làm chồng mất mặt, “xấu chàng hổ thiếp” nên phải im lặng. Tôi còn yêu chồng lắm, nếu chồng tôi là một kẻ chẳng ra gì, không yêu thương vợ con thì đánh ghen xong bỏ chồng luôn cũng được; đằng này tôi không muốn trúng vào kế của cô ta. Tôi không làm gì cô ta nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi, những chuyện đã qua tôi luôn bị ám ảnh, có lúc còn nghĩ đến chuyện thuê giang hồ cho cô ta bẽ mặt. Gần đây có khá nhiều vụ đánh ghen và tôi cảm thấy hả hê, tại sao chúng ta phải nhân nhượng những con người tìm mọi cơ hội để lén lút phá gia đình người khác? Họ có nghĩ tới cảm giác đau khổ của người vợ, cảm nhận của những đứa trẻ không? Đánh ghen chưa chắc đã phải vì ghen mà vì đánh cho bỏ cái thói vô đạo đức của một số người.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

22 queries in 1.280 seconds.