Chuyện ông Chung và tư duy phê phán lạc lõng?

Ngày 5.9, ông Chủ tịch Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu: Đeo mặt nạ phòng độc xuống hiện trường vụ cháy khi người khác đeo khẩu trang là phản cảm.

Đeo mặt nạ phòng độc xuống hiện trường vụ cháy khi người khác đeo khẩu trang là phản cảm.

Quan điểm này nhanh chóng bị phản ứng, không ít trong đó giễu cợt và cho rằng, phát ngôn đó là sự thiếu hiểu biết, thậm chí là làm màu chính trị.
Facebooker Thất Trần trong một chia sẻ ngày 6.9 cho rằng: Cán bộ của Bộ Tài nguyên môi trường khi xuống hiện trường thì đeo mặt nạ phòng độc trong khi mọi người khác chỉ đeo khẩu trang là “phản cảm” ư? Tôi xin lỗi anh! Đó là cách nói của những kẻ quen đóng kịch trước dân như các anh. Tôi cho rằng cái ông lãnh đạo của Cục môi trường đeo mặt nạ phòng độc là hành vi rất chuẩn. Còn những người khác vì không có mặt nạ phòng độc nên chỉ đeo khẩu trang cũng là sự bât đắc dĩ thôi.
Nhưng thực tế, quan điểm ông Chung là đảm bảo sự phối hợp hài hòa và bảo đảm trong quy trình quản lý nhà nước. Trong đó, ông Chung đặt câu hỏi là “tại sao không phát cho tất cả mọi người khác”, để tránh tình trạng cán bộ thì đeo mặt nạ phòng độc, còn nhân viên hoặc người dân thì đeo khẩu trang thông thường, dẫn đến sự “phản cảm”.
Tuy nhiên, nếu đặt điều kiện là số mặt nạ phòng độc có giới hạn, thì đúng như Facebooker Thất Trần nhấn mạnh, đó là hành động chuẩn của lãnh đạo bên Cục môi trường. Bởi không thể “cào bằng”, bằng cách, nếu người dân hay cán bộ, thậm chí đồng nghiệp đi cùng không mang mặt nạ phòng độc, thì lãnh đạo Cục môi trường không được mang để “sinh hoạt cùng quần chúng nhân dân”. Bởi như thế, không phải là “cần thiết” hay là không, mà bản chất của nó chính là sự nịnh hót truyền thông, dựa trên chủ nghĩa dân túy.
Thực chất, câu chuyện cháy công ty Rạng Đông khiến lượng thủy ngân phát tán ra môi trường gây hại người dân đã được UBND Tp. Hà Nội nghiêm túc tiến hành khắc phục chưa? Hướng đi sắp tới là như thế nào? Có bao nhiêu người dân sẽ phải đi khám tổng quát? Định kỳ khám sức khỏe là bao nhiêu? Nhà máy nước và các công trình phục vụ dân sinh trong bán kính từ 500 – 1.000m đã được bảo vệ như thế nào? Hay, nói ngắn gọn hơn là tẩy độc, lập các phương án rà soát và kiểm tra sức khỏe người dân lại không được đề đạt ra.
Tất cả những câu hỏi trên, và nhiều những câu hỏi nữa chưa được giải đáp, hay đề ra để giải quyết.
Và mãi hơn 1 tuần, thì chính quyền Hà Nội mới giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với công ty Rạng Đông và Bộ Tư lệnh Thủ đô, làm việc với Bộ Tư lệnh Hóa học triển khai tẩy độc nhà máy và trong bán kính 500m. Một hướng đi có phần chậm trễ và hoàn toàn thiếu trách nhiệm trong ứng phó với các tai nạn (thậm chí là thảm họa) mang tính khẩn cấp.
Thứ hai, ông Chung cho rằng, khi Công an TP đang khám nghiệm hiện trường theo quy trình tố tụng thì các cơ quan chuyên môn vào đây với tư cách gì?
Vấn đề ông Chung đặt ra là “quy trình làm việc”, tuy nhiên, trong trường hợp công ty Rạng Đông, nếu áp dụng đúng quy trình làm việc, thì những nguy hại đối với cộng đồng sẽ tăng gấp nhiều lần. Bởi cháy ở đây là cháy một nhà máy sản xuất bóng đèn và phích nước, nhà máy này có chứa đựng chất thủy ngân. Nếu không có cơ quan chuyên môn tham gia vào từ đầu, thì làm sao có thể đánh giá đúng tính chất và mức độ nguy hại do sự phát tán chất độc hại từ nhà máy ra môi trường được?
Sự phê phán của người đứng đầu thành phố nhắm vào lãnh đạo của bên Bộ Tài nguyên và Môi trường là không phù hợp, nặng tính cá nhân, thậm chí thể hiện sự thiếu hiểu biết, duy ý chí trong định hướng chỉ đạo và phát biểu.
Quan điểm của ông Nguyễn Đức Chung vô tình biến cuộc họp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan, đại diện chính quyền quận, phường liên quan đến vụ cháy công ty Rạng Đông trở thành nơi để “sửa lưng” nhau, phê phán nhau, thay vì xin lỗi người dân vì thông tin bất nhất và phản ứng quá chậm trong vụ cháy lần này. Và nhanh chóng đưa đến thông tin minh bạch hơn, cùng nhau xử lý sự vụ.
Cuối cùng, trong khi các lãnh đạo “chỉ trích” nhau, thì chỉ có người dân sinh sống trong vùng bán kính 500m (thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) là chịu thiệt thòi. Và nhiều người không ngơi nghĩ đến câu chuyện, “Sống chết mặc bây”, của nhà văn Phạm Duy Tốn. Cái cảnh mà, “chiếc bóng bơ vơ, tình cảnh thảm sầu, kể sao cho xiết!.”
Theo Việt Nam Thời Báo

SHARE