Chuyên gia đề nghị CSVN cứu trợ vô điều kiện cho dân nghèo

1542
Một gia đình mang theo con nhỏ khi tháo chạy khỏi Sài Gòn. Courtesy of Doanh Nghiep Tiep Thi

Trong bối cảnh hàng ngàn người lũ lượt rời Sài Gòn về quê tránh dịch COVID-19, một nhà quan sát cho rằng nhà cầm quyền CSVN cần lập tức mở ngay đợt cứu trợ vô điều kiện cho dân nghèo để cứu vãn tình thế.

Hôm 31/7/2021, hàng ngàn người từ Sài Gòn tiếp tục đi xe máy về các tỉnh thành, bất chấp việc một số tỉnh như Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng… thẳng thừng buộc họ “quay đầu xe” vì không tiếp nhận.

Thực trạng này cho thấy nhà cầm quyền CSVN đã không tính đến hệ lụy khi để đại dịch COVID-19 bùng phát ở Sài Gòn, hệ thống y tế vỡ trận và hàng ngàn gia đình phải lao đao do bị mất việc, tình trạng phong tỏa kéo dài…

Trên đường về quê dài hàng trăm cây số, người dân phải vượt qua nhiều chốt kiểm dịch gắt gao. Courtesy of Zing

Tiền cứu trợ chưa đến được tay dân nghèo

Ông Nguyễn Ngọc Chu, nhà quan sát ở Hà Nội, nhận định: “Những người đã và đang rời khỏi Sài Gòn hiện nay là vì không có gì để sống, và không có việc làm để nhận lương hiện tại, cũng như chưa thấy có việc làm để nhận lương trong tương lai gần. Nếu trong tài khoản của những người này hàng tháng được nhận lương cứu trợ như các nước, thì đã không có dòng người rời khỏi Sài Gòn như trong những ngày qua.

Đề xuất Chính phủ cứu trợ tức thì, vô điều kiện cho tất cả những người lao động ở Sài Gòn mất việc làm, không có lương. Mức cứu trợ là 70% mức lương tối thiểu theo vùng. Chuyển trả hàng tháng. Thời hạn trước mắt là 3 tháng.

Chính phủ đã có khoản tiền 26.000 tỷ đồng cứu trợ người lao động khó khăn trong đại dịch, nhưng tại sao dòng người lao động rời khỏi Sài Gòn vì không có tiền sống? Chứng tỏ tiền cứu trợ chưa đến đúng địa chỉ cần đến, tiền cứu trợ không đến kịp thời. Chứng tỏ thủ tục phức tạp, yêu cầu phiền hà, bỏ sót người lao động. Đây là trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội CSVN. 

Cứu trợ vô điều kiện là không đòi hỏi bất cứ yêu cầu gì từ người lao động – không phải làm đơn, không phải trình giấy tờ… mà người lao động tự nhiên có tiền cứu trợ. Việc xác định là việc của cơ quan chức năng có trách nhiệm. Hãy học tập các nước. 

Thủ tướng nên tham khảo cách quản trị của tiền nhân và trong thời chiến, uỷ thác cho một đặc phái viên giải quyết việc cứu trợ để chấm dứt tình trạng ra đi khỏi Sài Gòn vì không có tiền để sống. Chính sách được ban vào lúc nào thì dòng người “di tản” khỏi Sài Gòn sẽ dừng lại ngay lúc đó. Thủ tướng cần một đặc phái viên giỏi. Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã thể hiện sự không tương năng trong giải quyết cứu trợ trong đại dịch.”

Những người từ Sài Gòn đi xe máy về quê phải ăn ngủ vật vạ, sống nhờ lòng hảo tâm của dân địa phương trong lúc chính quyền bỏ mặc, thậm chí xua đuổi. Courtesy of VietnamNet

“Dân không có nhu cầu đi qua cổng chào, ngắm tượng đài”

Bên dưới bài đăng của ông Nguyễn Ngọc Chu, Facebooker Lê Huỳnh Phương Thảo bình luận: “Giảm tiền điện nước, hỗ trợ tiền thuê trọ, cấp phát lương thực thì dân khắc ở yên và tin chính quyền, nghe chính quyên thôi. Trong dòng người di cư nhếch nhác, khổ sở kia ai dám chắc không có những quả bom virus? 

Dân cần ăn và chữa bệnh để sống chứ dân không có nhu cầu đi qua cổng chào và ngắm tượng đài. Hãy dùng tiền dự chi xây những thứ phù phiếm, đểu giả đó lo cho dân đi. Hãy cử những người có tâm, có tầm đứng ra chỉ đạo chống dịch, đừng để tình trạng miếng băng vs cũng tốn giấy mực. Dân nghèo khổ lắm rồi. Họ là giai cấp tiên phong cách mạng của đảng đấy!”

Nhà báo Huy Đức, tác giả cuốn “Bên Thắng Cuộc”, cho biết: “Chính quyền có ý định tốt là mong muốn kiểm soát dịch tuyệt đối. Nhưng, cũng như trước sóng thần, lụt bão… nhiều khi, con người phải chấp nhận bất lực trước thiên nhiên. Thay vì nghĩ rằng mình có thể kiểm soát, cần tiên liệu là sau quyết định của mình, người dân sẽ sống bằng gì.

Dòng người rời bỏ Sài Gòn đi bộ hoặc chạy xe máy về nhà này rõ ràng là chưa từng được chính quyền tiên liệu. Rồi đây, khi một bộ phận dân chúng thiếu, đói, không tiếp cận được các nguồn cứu trợ, túng quá làm liều… liệu chính quyền đã từng tiên liệu.

Đừng cố kiểm soát bằng mọi giá. Hãy đặt mình vào vị trí của những người dân không có nguồn thu nào ngoài những đồng bạc lẻ hằng ngày. Thay vì cấm tuyệt đối, hãy tập trung các nguồn lực như quân đội, công an và cả vaccine… để hỗ trợ những người dân không còn lựa chọn nào khác là về nhà và những người dân cần phải làm cái gì đó, để sống.”

Định Tường

Gửi cho báo Đất Việt từ Sài Gòn