Chút ký ức bụi đời hai chế độ

Mỗi lần viết về Thương Binh Việt – Nam Cộng Hòa. Nhớ về những Người Lính thời chiến chống trả sự xâm lược của cộng sản Bắc Việt. Lẽ ra, lũ “cô hồn sống” chúng tôi phải quỳ xuống mà viết mới xứng với kỷ niệm một thời các Chú, các Anh mang đến niềm an ủi vô biên cho lũ trẻ mồ côi. Ký ức sống còn hằn sâu trong từng nếp nghĩ, đành rằng chúng tôi là một lũ thất học, hoặc gọi chúng tôi là rác rưởi cuộc đời, thậm chí là những thằng con hoang cũng đúng thôi, không hề phản đối. Lũ trẻ bụi đời chúng tôi còn thua cả rác Mỹ thải ra. Ngược đời, nhưng sự thật là vậy, rác Mỹ có thể ăn được, có thứ bán ra thị trường làm giàu được, còn lũ trẻ mồ côi, bụi đời chúng tôi thì thật vô dụng. Thậm chí là gánh nặng nhân đôi của xã hội Miền Nam thời chiến.

Nghĩ rằng, không bao giờ chúng tôi quên ơn Chính phủ VNCH đối với những mảnh đời bất hạnh. Bụi đời tuy thất học, nhưng chắc chắn chúng tôi không bao giờ là kẻ vô ơn, không trở giọng đón gió trở cờ, không ăn cháo đái bát như những kẻ tự xưng là trí thức MTGPMN. Họ ảo tưởng có thể làm tốt hơn Chính phủ VNCH. Và rằng cũng sẽ là một Chính phủ, một nhà nước danh chính ngôn thuận song song với VNDCCH của cộng sản Bắc Việt. Sau 1975, MTDTGP cũng từng nộp đơn xin LHQ thừa nhận một Việt – Nam hai Chính phủ, cho đến khi bị cộng sản Bắc Việt khai tử.
Thưa rằng, trước 1975 tại MN ai trúng thầu đổ rác Mỹ thường giàu có, nói là rác nhưng thật ra vô số thứ còn tốt sau khi phân loại. Và, thật xin lỗi, thực phẩm đồ hộp trong đống rác Mỹ hiếm có thứ gì mốc meo không dùng được. Với chúng tôi, đó thường là những bữa ăn thịnh soạn bị vứt bỏ từ “Đế Quốc Mỹ”. Bới rác tìm thức ăn nghe có vẻ khổ sở nhưng có thể nói đó là những thực phẩm sạch, so với thực phẩm trong chế độ cộng sản ngày nay, không có thứ gì là không có hóa chất độc hại. Theo báo cộng sản, tại VN mỗi ngày có hơn 300 người chết vì ung thư chứng minh điều đó. Và, nhìn sang đất nước giàu tài nguyên dầu mỏ như Venezuela cũng vì theo Mác-Lê CNXH, tham nhũng tràn lan, xáo trộn chính trị biến đất nước lẽ ra giàu có, người dân cũng phải bới rác kiếm thức ăn thừa. Giả như, Venezuela cũng có rác Mỹ như trước 1975 ở Miền Nam VN, có thể người dân Venezuela giàu cũng như nghèo sẽ thích thú, khi bới rác Mỹ tìm thực phẩm như lũ cô hồn chúng tôi ngày trước. 
Hồi đó, cuộc sống lũ mồ côi chúng tôi quanh quẩn Trại Tế Bần là nhà, Chí Hòa là “khách sạn”, với Ông Chú (không biết tên) mỗi lần thấy mặt chúng tôi, câu đầu tiên luôn là “Đồ cô hồn các đản, cơm đâu nuôi tụi bây hoài hả hả hả!”. Mấy chữ “hả hả hả” dễ thương của Ông Già nhân từ nhưng khó tính, đôi khi dữ dằn, đó là một kỷ niệm khó quên. Với những quán cơm xã hội đầy dẫy khắp Sài Gòn thì chúng tôi là những ” thượng khách” vừa ăn vừa phá, thường bị chửi té tát nhưng được cho ăn ngập mặt miễn phí với lời đưa tiễn ngọt ngào “làm ơn đi đi, đồ cô hồn sống!”, Thời đất nước loạn ly có những tình cảm thật kỳ cục, dù sao cũng cảm ơn đời, tạ ơn người Miền Nam đã cho lũ cô hồn chúng tôi những tháng ngày êm ả của một thời để nhớ, để thương. 
“Tàn dư Mỹ Ngụy” – Cơ hội đất nước phát triển bị phá hoại bởi sự tàn bạo của cộng sản Bắc Việt sau 1975
Tàn dư là những thứ còn sót lại sau chiến tranh, là cái thùng rác đựng đầy cặn bã xã hội. Ai cũng nguyền rủa chiến tranh nhưng có mấy ai tự đặt câu hỏi: Kẻ nào mới thật sự là thủ phạm gây ra cuộc chiến phi nghĩa, nếu không là cộng sản Bắc Việt vi phạm Hiệp Định Paris 1973, dẫm đạp lên chính những gì chúng đã ký kết với LHQ? Đừng quên khi cộng sản cướp Miền Nam, cơ sở hạ tầng gần như nguyên vẹn. Thay vì tận dụng điều kiện sẵn có để xây dựng, cộng sản say máu chiến thắng giả tạo và ảo tưởng, tàn phá tất cả những gì liên quan đến “Mỹ – Ngụy”. Thứ gì có giá trị lớn được chở về Bắc như chiến lợi phẩm, 16 tấn vàng của VNCH còn trong ngân khố, vu vạ cho Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mang theo khi di tản. Những từ ngữ tồi tệ nhất đổ trút lên đầu Quân Dân Cán Chính VNCH “Sài Gòn là một ổ đĩ điếm, xì ke ma túy” v.v…
Những nhà báo thiên cộng (nếu còn sống) cũng nên công tâm nhìn lại để có nhận định công bằng về chiến tranh VN từ nhiều góc độ. Thực tế cho thấy ngày nay trên khắp đất nước VN nơi nào cũng có quán bar và đĩ điếm, trụy lạc, thác loạn còn nhiều hơn trước 1975. Mới đây, báo chí trong nước đưa tin lượng ma túy xâm nhập vào VN bị bắt gộp lại có đến hàng trăm ký ma túy các loại. Từ thành thị đến nông thôn nơi nào cũng có người nghiện, nơi nào cũng có những vụ giết người rùng rợn và dã man nhất, nơi nào cũng có tệ nạn ấu dâm, thầy hiếp trò đổi tình dục lấy điểm, học sinh hiếp học sinh, thậm chí cha ruột hiếp dâm con gái đến mang thai. Các quan chức cấp cao thi nhau vào tù vì tham nhũng, đó là tàn dư của Hồ Chí Minh, kẻ đã mang chủ thuyết hận thù giai cấp vào VN.
Nhóm cầm quyền cộng sản (NCQCS) đã biến VN thành trại tù khổng lồ, nơi tù nhân có quyền tự do ăn nhậu, cởi truồng nhảy nhót thâu đêm suốt sáng, tự do vào nhà thổ hành lạc, thứ tự do được thỏa mãn bằng bản năng phô diễn đến tởm lợm thay cho lòng nhân đạo. Cứ kiếm tiền và hưởng thụ, đừng nhìn những đứa bé thay vì được đến trường phải lang thang suốt ngày với sấp vé số trên tay, đừng nhìn những người già bên vệ đường với chiếc nón lá như vẫy chào người qua kẻ lại… Đừng nhìn, để khỏi áy náy nếu bất chợt tính thiện trỗi dậy sau nhiều năm tưởng chừng hóa đá. Cứ thế mà sống “tự do” nhưng tuyệt đối cấm nói ngược ý đảng cộng sản. Thế nên, xem ra thứ gọi là “Tàn dư Mỹ Ngụy”, coi vậy mà hữu ích cho sự phát triển đất nước, thứ tự do dân chúng có thể cầm nắm, cảm nhận được cho mỗi phận người. Trước khi cộng sản Bắc Việt cướp Miền Nam. 
Mới đây, NCQCS lại đào bới “Tàn dư Mỹ Ngụy” để dùng lại, đó là những chiếc C130 còn nguyên vẹn sau 1975, họ khoe nhờ có C130 việc vận chuyển quân và khí tài làm “nhiệm vụ quốc tế” mùa khô 1979 tại Campuchea được dễ dàng hơn. Các báo trong nước thi nhau phô trương chủ đề “Sức mạnh của máy bay vận tải C-130 Việt Nam từng sở hữu” có thể dùng cho cả quân sự và dân sự, đó là bài học “tương tác” v.v…, cộng sản thật khéo nịnh “Mỹ Ngụy” khi muốn trục lợi, dù chỉ là “Tàn dư”.
Tuy nhiên, cũng cần nói rõ rằng máy bay C130 thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Miền Nam Việt – Nam Cộng – Hòa. Hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của cộng sản Bắc Việt trước 1975. Việc báo chí trong nước đồng loạt ca ngợi sức mạnh máy bay C130 cho thấy tuy là “Tàn dư Mỹ Ngụy”, 44 năm sau vẫn có giá trị nhất định đối với “bên thắng cuộc”. Biết học hỏi là điều tốt, nhưng “Tàn dư Mỹ Ngụy” còn nhiều thứ quý giá khác mà muốn tận dụng, cần có can đảm thượng tôn sự thật mới có thể góp phần phát triển đất nước. 
Một nhà nước thật sự vững mạnh đòi buộc Chính Phủ phải do dân cử như thời Việt – Nam Cộng – Hòa. Làm nền cho việc chiêu hiền, đãi sĩ, đào tạo nhân tài phục vụ Quốc gia, không vay mượn chủ thuyết ngoại bang. Không lấy thành bại để luận anh hùng, không kỳ thị lý lịch. Phải từ bỏ lý sự ngớ ngẩn, VNCH tài giỏi sao để mất nước về tay cộng sản? Hai chữ “chiến thắng” sẽ thật rỗng tuếch khi cứ phải chạy theo học hỏi “Tàn dư Mỹ Ngụy”. 
Một đất nước thật sự vững mạnh phải biết lấy Dân làm gốc để có được sự đồng thuận, sẽ tập trung được nội lực Dân Tộc. Phải xem trọng giáo dục, lấy phương châm “Học sinh là người Tổ Quốc mong cho mai sau” để hướng dẫn các em ý thức bổn phận Công dân là niềm vinh dự, trang bị cho các em kiến thức về cách học chớ không nhồi nhét phải học cái gì. Khuyến khích các em sáng tạo bằng chính sự tưởng tượng của chúng. Phải dẹp bỏ thứ “sáng tạo” vay mượn. Thật điên rồ khi lấy thứ chủ thuyết loài người văn minh vứt bỏ để “sáng tạo” trong giáo dục. 44 năm, cộng sản vẫn loay hoay “cải cách giáo dục” kiểu lộn ngược như ông Bùi Hiền, Hồ Ngọc Đại v.v… thì không bao giờ VN có nền giáo dục đúng nghĩa Chân Thiện Mỹ.
Trong mọi hoàn cảnh, nếu không tìm được điều gì tốt hơn thì tận dụng cái cũ không có gì phải đáng xấu hổ. Thứ thật sự đáng xấu hổ là không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám thừa nhận trình độ nhận thức còn hạn chế, mang nặng mặc cảm thua sút, sinh ra thù hằn nhỏ nhen. Cứ mạnh dạn dùng lại hệ thống Giáo dục của Việt – Nam Cộng – Hòa trước 1975, điều gì không phù hợp với bối cảnh hiện tại thì bỏ qua, điều gì hay thì áp dụng ngay vào Giáo dục cho đến khi thấy điều gì tốt hơn “Tàn dư Mỹ Ngụy”.
Chính thể Việt – Nam Cộng – Hòa không còn hiện hữu. Tại sao cộng sản cứ mang nặng hận thù dai dẳng, dùng những lời lẽ vô học, bịa đặt trút lên đầu nạn nhân nhằm lấp liếm, che đậy tội ác vi phạm Hiệp Định Paris 1973, dùng vũ lực xua quân cưỡng chiếm Miền Nam VN. Vận mệnh xui xẻo đầy nghiệt ngã đẩy những Người Lính VNCH can trường nhất vào ngõ cụt, họ vét hết sức tàn chống lại cả khối cộng sản Đông Âu. Điều đó cho thấy tuy VNCH thua cuộc chiến dẫn đến mất nước về tay cộng sản nhưng có quyền hãnh diện một Quân Đội cho đến giờ phút sau cùng của cuộc chiến, dù bị đồng minh bội ước, vẫn kiên cường chống trả cộng sản để bảo vệ Miền Nam tự do, và họ đã phải trả bằng giá máu. Không gọi họ là Anh Hùng thì gọi là gì.
Bốn mươi bốn năm sau. Lịch sử chứng minh cộng sản Bắc Việt không thể thắng nổi Việt – Nam Cộng – Hòa cả về chiến thuật, chiến lược cũng như thu phục lòng dân bằng chính sách an sinh xã hội. Viết cho đúng sự thật rằng, cộng sản Nga – Tàu đã đánh bại VNCH với vũ lực áp đảo, cộng sản Bắc Việt chỉ là thuộc hạ thừa hành mệnh lệnh của đàn anh. Không xứng tầm làm đối thủ của Quân Lực Việt – Nam Cộng – Hòa. Vì lẽ, một Quân Đội được đào tạo bài bản và có học thức nhất định, hoàn toàn khác xa với một đội quân đa phần mới hoặc chưa xong trung học, trộn lẫn thành phần ba đời bần cố nông với hệ thống quân giai thật kinh dị, theo lời Hồ Chí Minh “Đánh thắng tướng thì làm tướng”. Thành phần tướng tá kiểu cộng sản như vậy thì dù có tồn tại bao lâu vẫn chỉ là thân phận toi đòi, tay sai ngoại bang, lòn cúi để tồn tại. Với dân chúng thì đàn áp, duy trì quyền lực để hưởng thụ trên xương máu đồng bào Việt – Nam. Tất nhiên, kể cả đội quân của Nguyễn Phú Trọng ngày nay.
Ai đó nói “cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá”, điều đó không sai vì bản chất cộng sản là vậy. Sở trường của chúng là nói láo nhằm mục đích ngu dân. Nhưng đôi khi cộng sản cũng nói thật dù là hiếm hoi, tiết lộ thân phận “lính đánh thuê” của nó như Lê Duẩn thú nhận “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và TQ”, hoặc như Hồ Chí Minh thú nhận làm công ăn lương QT cộng sản và Hồ cũng thú nhận rằng “Tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài chủ nghĩa Mác- Lênin”. Một đội quân chỉ biết vâng lệnh quan thầy như cộng sản Bắc Việt không bao giờ là đối thủ xứng tầm với VNCH. Nhìn tình cảm của người dân dành cho một chính thể không còn tồn tại đã 44 năm, sẽ thấy nền văn minh VNCH đã thắng chế độ cộng sản man rợ về văn hóa, kinh tế và cả chính trị lẫn thu phục nhân tâm. 
Đã đến lúc quý ông bà giáo $ư, tiến $ĩ trường đảng, những quý ông cố vấn mấy đời thủ tướng cộng sản nên thu hết can đảm nhìn thẳng vào sự thật rằng muốn đất nước phát triển và thoát ách Tàu cộng, phải biết khai thác và tận dụng “Tàn dư Mỹ Ngụy” vào mọi lãnh vực bằng sự thành thật, phải đặt quyền lợi Quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ lên trên quyền lợi đảng phái, mới có thể tiếp cận nguồn tài nguyên vô giá của Người Việt Tự Do. Ngoài núi vàng và đô la, còn có những cái đầu xuất chúng đến thế giới cũng phải nể phục. Họ là những doanh nhân tỷ phú đô la, là những Nghị sĩ, Dân biểu, những nhà khoa học của cơ quan không gian NASA Hoa Kỳ, họ là Tướng lãnh trong Quân Đội hùng mạnh nhất thế giới, họ có tiếng nói giá trị cao đối với Chính phủ Mỹ. Chính họ mới là tác nhân làm Vẻ Vang Dân Việt. 
“Tàn dư Mỹ Ngụy” còn là khắc tinh của Tàu cộng, vì Tàu cộng đã vấy máu ăn phần cướp đoạt Hoàng Sa, Trường Sa lãnh hải của Việt – Nam với sự tiếp tay của cộng sản Bắc Việt bằng công hàm phản quốc của Phạm Văn Đồng. Hành động xâm lược của Tàu cộng cho thấy chúng đã vi phạm Hiệp Định Paris 1973 về sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải VN mà Tàu cộng đã ký kết tuân thủ với LHQ. Theo Luật sư Lâm Chấn Thọ, Luật sư Lê Trọng Quát việc giải tỏa những khuất tất, khôi phục Hiệp Định Paris, tái hợp để đưa Tàu cộng ra Tòa án Quốc Tế tuy nhiều khó khăn nhưng có thể thực hiện được, để đòi lại những gì Tàu cộng xâm chiếm. 
Thường dân chúng tôi ước mong, sẽ có ngày Toàn dân Việt – Nam trong và ngoài nước chung sức, chung lòng cùng xuống đường biểu tình nêu cao ý chí cương quyết giải tán đảng cộng sản. Đòi cho bằng được cuộc Tổng tuyển cử trên toàn cõi VN dưới sự giám sát của LHQ. Khôi phục Việt – Nam Cộng – Hòa phù hợp với Công pháp Quốc tế. giải pháp tốt nhất để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh hải Việt – Nam. Đánh đuổi đội quân Tàu cộng ra khỏi lãnh thổ VN dù chúng ẩn núp dưới bất kỳ hình thức nào. Dân Tộc VN không chấp nhận CNCS, không giao du với Tàu cộng, một thứ “cường quốc” trộm cướp, tên cho vay nặng lãi, biến con nợ thành nạn nhân để chúng sai khiến và thôn tính bất kỳ nước nào rơi vào bẫy nợ của chúng. 
Thương Binh Việt – Nam Cộng – Hòa những Người Lính chịu nhiều thiệt thòi nhất sau cuộc chiến Vệ Quốc bất thành
Cuộc chiến bom đạn chấm dứt đã 44 năm. Sự bất công và nỗi hàm oan vẫn đeo bám cuộc đời họ. Những người may mắn thì đã vượt thoát để tránh sự trả thù lẫn truy sát của cộng sản khát máu say men “chiến thắng” từ 1975 cho đến tận ngày nay. Đối với Thương Binh VNCH, có thể nói họ là người hứng chịu đòn thù của công sản nặng nề nhất, kể cả gia đình và con cái cũng vạ lây. Trong cảnh cùng khổ sau 1975, không ai có thể giúp ai, họ gần như bị vứt bỏ bên lề cuộc sống. Xã hội lúc bấy giờ biến họ thành những người vô hình. Thương nhất là những Người Lính không còn nhà để về, thậm chí không còn người thân để chăm sóc vết thương chưa kịp lành khi bị đuổi ra khỏi Tổng Y Viện Cộng Hòa. Họ gần như mất tất cả, trừ một thứ mà lũ cô hồn chúng tôi khắc sâu vào tiềm thức, đó là Nhân Cách thể hiện sự ngay lành trong mọi hoàn cảnh.
Số phận đưa đẩy những người cùng cảnh khổ gặp nhau bên hè phố. Có Anh vẫn nói nói cười cười như không có thứ gì lay chuyển được tính lạc quan. Nghe chúng tôi giới thiệu về “dòng dõi hoàng gia” tứ cố vô thân. Các Anh nói rồi các em sẽ khôn lớn và có gia đình, sẽ có mái ấm như bao người khác. Còn các Anh thì mồ côi Tổ Quốc, đã từng có tất cả và đã mất tất cả sau ngày mất nước, không biết đến bao giờ mới có lại được những ngày xưa. Rồi kể cho lũ trẻ chúng tôi nghe về đời Lính, ba tháng quân trường, 29 ngày tái khám sau trận xáp lá cà với VC. Chúng tôi ngồi nghe say mê như đang xem ciné, đâu biết sau những vui buồn đời lính là nỗi khổ đau chỉ có Trời mới thấu. Điều chúng tôi cảm phục nhất là chưa từng nghe các Anh, các Chú Thương Binh VNCH than trách ai đó sao nỡ vô tình.
Khi DCCT ở số 38 Kỳ Đồng Sài Gòn có chương trình Tri Ân Thương Binh Việt – Nam Cộng – Hòa, cùng nhau đi hết quảng đời còn lại, thấy vui biết chừng nào khi họ đã có chổ nương tựa, dù có hơi trễ nhưng thật ấm áp tình người. Nhìn nụ cười rạng rỡ của các Chú, các Anh đón nhận những tấm lòng nhân của quý Mạnh Thường Quân, chúng tôi không cầm được nước mắt. Nghĩ là Đồng đội các Anh bên kia bờ đại dương sau nhiều năm bầm dập nơi xứ người, đã có thể nhường cơm xẻ áo cùng những lời an ủi chân tình. Rồi niềm vui vụt tắt, khi hay tin văn phòng Công Lý và Hòa Bình thông báo đóng cửa. Những giọt nước mắt buồn lần nữa được tát cạn. Những mảnh đời tiếp tục trôi dạt và bầm dập mà bờ bến yêu thương vẫn ở nơi nào xa lắc.

Theo DanLamBao