Chua chát vì một lần nhờ chồng trông con giúp

0
14

Tôi và chồng làm cùng công ty. Anh là kế toán, tôi là nhóm trưởng điều hành, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Khi quen anh, tôi đã 28 tuổi nên cũng không muốn mất thời gian tìm hiểu quá lâu. Chúng tôi kết hôn chỉ sau vài tháng quen biết. Vì chưa có nhà nên vợ chồng tôi ở thuê trong một căn hộ nhỏ xíu. Ngay trong tháng đầu tiên tôi đã mang thai. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi không kiểm soát được.

Chồng tôi vốn quen với việc độc thân, được tự do đi chơi bời nhậu nhẹt. Nay chỉ hơn một năm đã có vợ con níu chân khiến anh luôn cáu bẳn, thường xuyên kiếm chuyện gây sự với tôi.

Con trai tôi sinh non nên nay đau mai bệnh, nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Tiền bạc túng thiếu, chồng lại không thông cảm nên nhiều lúc tôi gần như hóa điên.

Hết thời gian nghỉ sinh tôi vẫn không thể đi làm lại được vì không ai chăm con. Bí quá, tôi quyết định nghỉ việc để bán hàng online kiếm thêm thu nhập vừa có thời gian chăm con. Nhưng càng lúc tôi càng thấm thía hơn nỗi nhục nhã khi mang tiếng ở nhà ăn bám chồng.

Một ngày của tôi bắt đầu từ 4h30 sáng tới tận 11h30 khuya. Chưa kể con trai tôi bú đêm bằng sữa ngoài nên cứ cách 2 tiếng tôi lại lóc cóc dậy pha sữa. Vừa chăm con, vừa bán kiếm thêm, vừa đi ship hàng nên người tôi cứ ốm teo tóp, da dẻ cũng chẳng còn mịn màng trắng trẻo nữa. Đến nỗi tôi nhìn mình trong gương còn thấy xấu xí.

Chồng tôi hình như có mắt nhưng không nhìn thấy vợ khổ. Làm gì thì làm, sáng 6h30 anh mới dậy, tắm rửa đi làm. Chiều lại đi nhậu hoặc có về sớm thì chúi đầu chơi game trên điện thoại. Con khóc, con đói cũng kệ.

Có lần tôi đang nấu ăn thì con trai khóc đòi sữa. Tôi bảo chồng pha sữa cho con bú giúp tôi. Nửa tiếng sau xong việc, tôi đi lên vẫn thấy anh ngồi im, con trai vẫn khóc ngoằn ngoặt. Bực bội tôi tới giật lấy điện thoại vứt ra sàn nhà. Và ngay tức thì, tôi nhận được một cái tát cùng hàng loạt ngôn từ chợ búa. Chửi tôi đã miệng rồi anh mới xách xe bỏ đi, cả đêm cũng không về.

Tới ngày chồng nhận lương là tôi cảm thấy nhục nhất. Thay vì đưa tiền cho vợ như những người đàn ông khác, anh ta về nhà vứt sấp tiền trên bàn rồi chì chiết: “Làm đàn bà sướng thật, chỉ việc nằm ngửa lấy tiền mà vẫn chê ít chê nhiều”. Cái kiểu vứt tiền của anh chẳng khác nào tôi đi ăn xin cả.

Có tháng bực quá tôi bảo anh ta tự giữ luôn đi. Ai ngờ anh ta lấy lại cất thật. Và suốt tháng đó chưa một lần anh ta hỏi tôi có tiền mua sữa cho con không? Có tiền trả tiền nhà, tiền điện nước không? Tôi nhờ mua cháo cho con, anh ta còn nói: “Tự lo được thì lo đi. Chê tiền mồ hôi nước mắt ông làm ra nên không lấy thì ráng chịu”.

Đêm nay, chồng tôi còn vứt cả bỉm bẩn của con vào mặt tôi. Hơn 11 giờ khuya, tôi cho con ngủ rồi lên mạng trả lời khách hàng. Đang chăm chú bán hàng online thì con giật mình khóc. Tôi nhờ chồng vỗ mông giúp để bé nhanh ngủ lại. Tầm 2 phút sau tôi nhận được một cái bỉm bẩn lao thẳng vào đầu, “sản phẩm” của con bắn đầy lên mặt, lên cổ tôi.

Chua chát vì một lần nhờ chồng trông con giúp - Ảnh 2.

Tôi đã làm gì sai để phải nhận sự đối xử như thế từ chính chồng mình? (Ảnh minh họa)

“Suốt ngày chát chít. Bán hàng hay bán thân mà bán cả ngày cả đêm. Con ị ra cũng không biết mà kêu chồng. Loại đàn bà hư hỏng thế là cùng”.

Tôi sững sờ. Phải mất mấy phút sau tôi mới tỉnh táo lại được. Lao vào phòng tắm, tôi vừa dội nước vừa khóc. Tôi đã làm gì sai để phải nhận sự đối xử như thế từ chính chồng mình? Tôi làm bán sống bán chết cũng vì ai? Tôi đau khổ, thất vọng và chán nản cực độ.

Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Tôi chấp nhận thua trong cuộc hôn nhân này. Ngày mai tôi sẽ dọn đồ đi khỏi cái nhà trọ bé xíu, rời xa gã chồng tệ bạc này. Nhưng còn con tôi thì sao đây?

Theo Afamily

comments