Chống Trọng nhưng không đồng nghĩa với chống Tàu

 Khi tuyên bố “Không có chuyện khóa mới xới chuyện kỷ luật khóa cũ”, Nguyễn Thiện Nhân đã gián tiếp công khai chống lại phe chủ lò Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chạy đua quyền lực ở đại hội đảng 13 sắp tới. Nhưng chống Trọng không đồng nghĩa với chống Tàu.

Kể từ sau năm 1990 khi Mật nghị Thành đô được ký kết giữa 2 đảng Việt cộng và Tàu cộng, Bắc Kinh đã chi phối tình hình chính trị Việt Nam, nhất là thành phần nhân sự lãnh đạo chóp bu Ba Đình. 
Sự chi phối, ảnh hưởng của Bắc Kinh đã dẫn tới một điều kiện bất thành văn mà các quan chức Ba Đình phải tuân thủ nếu muốn đứng về phía “bên thắng cuộc” trong cuộc chiến quyền lực: muốn có ghế cao thì phải thần phục Hán triều
Do đó sau khi tuyên bố “Chúng tôi không bàn đến chuyện đó” – tức là chuyện kỷ luật những khúc củi quá khứ, đã về hưu – điển hình là trùm mafia Lê Thanh Hải – mà chủ lò Tổng tịch muốn đốt, Nguyễn Thiện Nhân đã nhanh chóng gửi 2 thông điệp cho Bắc Kinh. Một thông điệp về đất, một thông điệp về biển: 
“Đất yên mới có điều kiện tập trung giữ biển tốt hơn… kết quả phân định biên giới trên bộ là thành quả “hàng ngàn năm chưa khi nào có được”.
“Dù bất cứ hoàn cảnh nào giữa ta và Trung Quốc vẫn phải duy trì kênh đối thoại chứ không thể quay mặt đi”
Hai thông điệp này nói lên ý chí thuần phục sắt đá của Nguyễn Thiện Nhân: 
– Việc cướp đoạt được đất đai của Việt Nam bằng văn kiện ký kết giữa 2 đảng là thành quả ngàn năm. 
– Cho dù Bắc Kinh có chiếm trọn Bãi Tư Chính, nuốt gọn Biển Đông thì Ba Đình sẽ không bao giờ quay mặt với Hán triều. 
Đối với giặc thì chủ trương nhất quán như vậy. Còn đối với dân?
“Thành Ủy, Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn yêu cầu Công An thành phố phối hợp với Bộ Tư Lệnh xây dựng phương án chống biểu tình, trong đó có phương án chống biểu tình bằng xe máy và đưa người từ các tỉnh về biểu tình…”
Đó là tuyên bố của Nguyễn Thiện Nhân. Đó là chân dung của tên Việt gian vừa bằng mọi giá sẵn sàng “không quay mặt” nhất quyết “duy trì kênh đối thoại” với quân xâm lược, vừa thẳng thừng “khi có biểu hiện lôi kéo, tụ tập sẽ có biện pháp xử lý ngay” đối với những công dân Việt Nam yêu nước, đứng lên bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Tên Việt gian tại Hồ Chí Minh chống tên Việt gian tại Hà Nội. Cả hai đều là Việt gian. Cả 2 đều hướng về phương Bắc để khẳng định lòng trung kiên và tìm kiếm sự hỗ trợ của thiên triều cho những chiếc ghế quyền lực ngồi trên hoang tàn đất nước và mất mát của tổ quốc nhờ vào những “thành quả hàng ngàn năm chưa khi nào có được” do chúng tạo ra.

Theo Danlambao