Chồng đứng trơ mắt chứng kiến cảnh chị gái anh đánh tôi mà không một lời can ngăn

Tôi vừa dứt câu thì chị ta từ trong nhà lao ra tát vào mặt tôi. Mẹ chồng tôi đứng nghe chuyện cũng quát tôi hỗn láo. Bà còn bảo: “Đúng là khác máu tanh lòng, lạc mất cháu mà nó cứ tỉnh bơ”. Chồng tôi đúng lúc đó về tới...

Chồng đứng trơ mắt chứng kiến cảnh chị gái anh đánh tôi mà không một lời can ngăn

Shares

Người ta có câu được đằng chân lân đằng đầu thật chẳng sai. (Ảnh minh họa)

Mới cưới, kinh tế còn hạn hẹp nên tôi và chồng sống cùng với bố mẹ anh. Mọi chuyện bắt đầu khi chị chồng của tôi cũng mới ly dị được vài tháng và chị ấy mang con về ở. Thế là chỉ một căn nhà chật chội mà 5 người chen chúc nhau sống.

Tôi là dâu mới, thừa nhận là còn nhiều cái bỡ ngỡ kể cả cách sinh hoạt. Thế nhưng có đến mức mẹ chồng phải lên hỏi lương tháng được bao nhiêu rồi bà cộng trừ thế nào lấy hơn phân nửa số tiền ấy. Chồng tôi răm rắp nghe lời mẹ nên tôi không dám nói gì. Nhưng đến ngày hôm sau tôi mới biết thật quá đáng khi số tiền ấy mẹ chồng tôi lại đưa cho chị chồng giữ cả. Vậy là đợt nào nhiều đám cưới chi tiêu lậm, tôi lại phải ngửa tay ra xin chị ta. Trong khi đó là tiền của tôi nhưng chị ta đưa cho tôi với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu không khác gì tôi đang xin xỏ chị ta vậy.

Buồn quá nên tôi gọi về tỉ tê với mẹ đẻ, mẹ tôi dặn thôi chín bỏ làm mười nhập gia tuỳ tục nên tôi đành nghe theo.

Chị chồng tôi dạo này đang kêu gọi người hùn vốn mở công ty. Tuần trước khi tôi vừa dắt xe ra cổng thì mẹ chồng chạy với theo rồi dúi vào tay tôi 50 nghìn bảo: “Con để cái xe ở nhà cho chị đi công việc rồi lấy tiền này mà bắt xe ôm đi làm. Chị con đang phải lấy lòng tin từ họ nên hôm nay cho chị mượn cái SH của con nhé”.

Thôi thì tôi cũng vui vẻ nhận lời vì dù gì cũng chỉ một ngày, tôi trả lại tiền cho mẹ rồi lóc cóc đi bộ lên phố gọi xe. Đi chưa được nửa đường thì chị chồng tôi vù xe máy đi qua mà chẳng có lấy nửa lời bảo tôi lên xe ngồi.

Người ta có câu được đằng chân lân đằng đầu thật chẳng sai. Không chỉ hôm ấy chị chồng mượn xe tôi để đi mà kể từ đó chị ta ngang nhiên đi xe tôi như là xe của mình. Thế là dù chồng đi làm trước tôi cả tiếng nhưng tôi lại phải đi cùng anh. Sáng tất tất tả tả thu dọn rồi vội vã lên xe chồng, đến công ty thì hôm nào cũng phải ngồi chờ vào giờ hành chính mới có điện mở khóa vân tay. Đồng nghiệp trêu bảo sao dạo này siêng thế còn tôi thì nẫu ruột trong lòng.

Rồi mỗi sáng tôi phải thu dọn cho chị ta. Hôm nào chị ta cũng lấy đồ trang điểm của tôi dùng, dùng xong thì vứt bông tẩy trang lung tung khắp nhà. Tôi phàn nàn với chồng thì anh lẩm bẩm: “Đúng là đàn bà, có tí cũng thành chuyện được”. Lần sau tôi cất mỹ phẩm đắt tiền ra chỗ khác, chị ta biết hay sao mà nói bóng gió tôi keo kiệt, có tí kem dưỡng da với phấn trang điểm mà phải giấu như mèo giấu…

Từ ngày chị chồng về gia đình tôi đảo lộn hết cả lên. Chị ấy chỉ biết đi làm còn 2 đứa con thì mặc ai chăm thì chăm. Chẳng có việc gì quan trọng chị ta vẫn lấy xe tôi vi vu cả ngày, chiều nào tôi về cũng phải đi chợ nấu cơm rồi phải kiêm luôn cả đón cháu đi học về bằng chiếc xe đạp của mẹ chồng.

Chiều nay tôi về muộn, điện thoại lại hết pin nên tôi chỉ kịp nhắn cho chồng là về muộn rồi quên khuấy đi việc đón cháu. Nhưng trong lòng cũng đinh ninh là mọi người biết mình về muộn nên sẽ đi đón cháu giúp tôi, vả lại chị chồng ở nhà, thấy con chưa về thì chắc cũng biết mà đi đón.

Đến khi về nhà, thấy vợ chồng tôi đi 1 mình thì mọi người nháo nhác lên hỏi sao tôi không đón con cho chị? Bình thường 5 giờ là tan học, hôm nay 7 giờ tôi mới về vậy mà cả nhà chẳng ai quan tâm tới các cháu cả, thấy muộn vậy mà không ai nghi ngờ hay đến trường xem thử.

Chị chồng chỉ buông một câu: “Cậu mợ liệu mà tìm chúng nó, lạc mất tụi nó thì cậu mợ nhớ mà đền”. Nói xong, chị ta hừ mạnh rồi bỏ vào nhà xem ti vi. Tôi bực lắm nên to tiếng: “Con cái chị bảo đền thế nào? Chị làm mẹ kiểu gì mà không có số của cô giáo, con cái cũng không chịu đưa đón. Giờ lạc tụi nó thì chị đổi riết cho tôi. Cái gì cũng trông chờ ở tôi hả? Tôi là con chị chắc?”.

chị chồng

Tôi buồn vì chị ta thì ít mà thất vọng vì chồng thì nhiều. (Ảnh minh họa)

Tôi vừa dứt câu thì chị ta từ trong nhà lao ra tát vào mặt tôi. Mẹ chồng tôi đứng nghe chuyện cũng quát tôi hỗn láo. Bà còn bảo: “Đúng là khác máu tanh lòng, lạc mất cháu mà nó cứ tỉnh bơ”. Chồng tôi đúng lúc đó về tới, chứng kiến trọn cái tát của chị ta vào mặt tôi mà anh cũng không nói gì. Chỉ bảo, giờ đi tìm cháu chứ ở đây cãi cọ thì được cái gì.

Tôi uất ức bỏ vào nhà sạc pin điện thoại rồi tìm số của cô giáo và gọi hỏi thăm. Cô giáo thông báo vì không liên lạc được với tôi, lại không có số của mẹ cháu nên cô đã đưa cháu về nhà mình. Đến lúc này mẹ chồng và chị chồng liền lấy xe của tôi đi đón cháu.

Còn lại tôi với chồng, tôi chẳng nói gì với anh mà bỏ lên phòng ngồi khóc vì ấm ức. Một bên má thì bỏng rát, chồng thì thở dài rồi đi tắm, cũng chẳng an ủi hay hỏi han được vợ lời nào. Sau chuyện hôm nay chắc chắn tôi sẽ còn khó sống với chị chồng hơn. Nhưng tôi buồn vì chị ta thì ít mà thất vọng vì chồng thì nhiều. Chẳng biết phải sống tiếp trong căn nhà này thế nào nữa?

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.