Chồng chỉ biết tặng “hoa đồng tiền” cho vợ

Vợ: Chồng vẫn nhờ vợ chuẩn bị các món quà cho nữ đồng nghiệp. Nhưng anh vui vẻ mang tất cả ra khỏi nhà mà không hề biết vợ đứng sau chạnh lòng.

Chưa ngày kỷ niệm nào chồng quên tặng quà cho vợ. Nhưng đúng nghĩa thì những món quà đó chưa thực sự thuộc về vợ. Đó là bởi, chồng thường xuyên về nhà với một xấp tiền và nói “quà cho em đây”. Em còn nhớ khi mới cưới, chồng hào hứng nghĩ ra một trò là tung tiền lên trời rồi bảo: Vợ ơi, chúng ta có tiền rồi, tặng em ngày 8/3 ( 20/10, sinh nhật…) này, một cơn mưa tiền nhé. Lúc ấy vợ cũng sung sướng nhặt lại.

Sau này, hành động ấy không còn diễn ra nữa. Có lẽ vì chúng ta đã không còn khát tiền như trước, chúng ta đã có chút dư giả. Có lẽ vì vợ chồng mình cũng đã già hơn rồi. Và vợ chợt thấy buồn vì những món quà đã không còn thật sự là quà nữa. Vợ muốn trở về ngày xưa, ngày chúng mình còn chưa cưới nhau. Những món quà của anh rất đơn giản, có khi chỉ là một chiếc khăn voan mỏng, có khi chỉ là đôi tất trị giá không quá 20.000 đồng. Nhưng món quà nào cũng rất ý nghĩa, bởi anh luôn kỳ công tìm hiểu xem em đang cần gì. Món quà nào cũng đong đầy sự quan tâm của anh. Anh mua tất vì biết chân em rất dễ lạnh khi đông về. Anh mua khăn voan vì bảo em hay ho khi trở lạnh.

Nhưng bây giờ, món quà của anh gói gọn trong chữ tiền. Ngay như hôm 20/10 vừa rồi cũng thế, khi con trai mang tặng cho mẹ một bức tranh vẽ chì trên tờ giấy A4, thì chồng cũng rộn ràng: À, quà của bố đây. Thế là chồng mở ví rút ra một sấp tờ 500 nghìn: “Đây là tiền thưởng của anh đấy, tặng hết cho vợ này”.

Chồng à! Khi chồng tặng tiền cho vợ, tức là vợ lại mang tiền đó chi tiêu cho mọi sinh hoạt gia đình. Vậy thì đó đâu phải quà cho vợ nữa.

Chồng à! Khi anh tặng tiền cho vợ, tức là bao sự lãng mạn đã ngủ quên, mà vợ thì thèm lắm những giây phút ấy (Càng khi không phải lo nhiều cho kiếm tiền nữa thì vợ càng thấy những giây phút đó cần thiết)

Chồng à! Khi anh tặng vợ tiền cho vợ, nghĩa là anh đã không còn để ý xem vợ đang thiếu gì, cần gì. Anh đưa tiền tức là em cần gì thì tự xử đi và anh chẳng cần phải xem món quà của mình được đón nhận thế nào.

Chồng à! Khi anh tặng tiền cho vợ, tức là em mất đi đi giây phút hồi hộp mở quà, hoặc mất đi giây phút sung sướng ngồi thưởng lãm hoa.

Giá như chồng vốn khô khan, cục cằn thì chắc vợ không dám buồn. Nhưng anh lại vốn được nhiều đồng nghiệp, bạn bè khen là tinh tế. Đây nhé, chồng vẫn thường tặng đối tác, đồng nghiệp những món quà, lúc thì là chiếc áo, khi thì là một bó hoa. Chính chồng vẫn thường nhờ vợ tư vấn và đi chọn quà hộ. Vậy mà chồng quên không hỏi vợ muốn gì, cần mua gì hoặc tự để ý xem vợ muốn gì. Khi nhìn chồng xách những món quà ấy đi để tặng người khác, vợ cũng tủi thân lắm nhưng ngại không dám nói với chồng, sợ chồng bảo là phù phiếm.

Chồng còn là tư vấn viên cho mấy đứa em đồng nghiệp. Vợ vẫn nghe chồng khuyên họ rằng: “Phụ nữ thì thích sự lãng mạn lắm. Món quà quý nhất không phải món quà đắt tiền, mà là món quà đánh đúng mong muốn của họ”. Sao anh không nghĩ vợ anh cũng giống như người phụ nữ ấy. Không lẽ là vợ rồi thì phụ nữ hết đặc điểm đó ư?

Chồng: Anh cứ nghĩ khi đã là vợ chồng thì cách tặng quà cũng cần phải thực tế hơn.

Mấy anh ở cùng công ty cứ hỏi nhau tặng gì cho vợ, chẳng khác nào đám thanh niên chưa vợ phải nát óc nghĩ tặng gì cho bạn gái (nhất là tặng cô nàng đang trong giai đoạn tán tỉnh). Điều đó thật khách sáo. Vợ chồng thì phải khác thời còn yêu chứ. Vì thế nên anh chỉ tư vấn cho những đứa em chưa có vợ, còn các anh khác thì chồng đều bảo “cứ tặng tiền rồi bảo vợ thích mua gì thì mua”. Vậy mà hôm nay, khi nghe vợ nói, anh mới biết chính mình đang nghĩ sai.

Nhưng em à, anh có lý của anh.

Thế này nhé, sau khi chúng ta cưới nhau, anh vẫn mua hoa tặng vợ. Nhưng chính vợ đã bảo rằng: “Hoa thì để em mua, nhất là vào các ngày lễ, thấy đàn ông mua, người bán hay hét giá chat. Chúng ta lại chưa dư giả gì”. Có lần anh vẫn mua hoa về, thế là vợ ngẩn ngơ ngồi tiếc tiền từ tối đến lúc đi ngủ. Bởi vậy, anh mới rút kinh nghiệm không mua hoa hay quà nữa (và cũng vì thế nên mang quà tặng đồng nghiệp, anh cũng nhờ vợ chọn để đỡ bị “chém”).

Đã là vợ chồng, thì việc quan tâm phải thực tế hơn. Anh tặng vợ tiền là để em được dịp thỏa mãn việc chi tiêu, để em có một ngày không phải bận tâm về giá cả khi muốn mua bất cứ thứ. Còn mua cái gì là tùy em, có thể sẽ là mua một bộ váy mới, một bộ dao làm bếp… Ý anh là thế vợ ạ! Không phải anh đã quên để ý xem em đang muốn gì, mà chỉ là vì anh sợ mua về không đúng ý em, thì lãng phí đi.

Anh vẫn tặng đồng nghiệp, đối tác những món quà, đó cũng chỉ là bởi chiêu lấy lòng, giữ mối quan hệ. Đặc biệt các mối quan hệ đó không đủ thân để dám tặng tiền. Sao vợ lại so sánh mình với những người đó được chứ!

Anh nói thế chỉ để em hiểu một điều rằng, món quà dù là gì đi nữa thì anh cũng không có ý tặng cho xong. Còn em đã bày tỏ mong muốn của em thì lần sau anh sẽ để ý hơn (trước đó anh cứ tưởng tặng tiền là em vui, còn giờ biết nó không khiến em vui, anh sẽ ngừng ngay. Anh chỉ sai vì hiểu lầm ý em, còn bản chất của anh vẫn là cố gắng tặng gì cho vợ vui nhất).

Những gì em vừa nói cũng khiến anh nhìn lại hoàn cảnh của chúng ta. Ngày xưa chúng ta còn nghèo, còn khát tiền nên tiền sẽ là món quà quý. Còn bây giờ, khi chúng ta đã có tiền dư giả rồi, việc tặng tiền cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa nữa. Xin lỗi vợ, vì anh chậm “cải tiến”, vẫn cứ nghĩ “cơn mưa tiền” ngày xưa là vui nhất.

Như Bình

SHARE